[ DN Ác Chi Hoàn ] Trùng Sinh: Đại Náo Ác Chi Hoàn
#4. Cơn ác mộng ngắn
Cậu đâu biết cái lạnh sống lưng đó là do người ngồi kế bên mình đang có ý với cậu mà ra đâu?
Nhoàm. A Thuần cầm bánh mì đưa lên miệng cắn một cái.
A Thuần
"cái độ khô chết tiệt này là một cái bánh mì nên có sao?"
Than vãn trong lòng chỉ có trời nghe, bây giờ cậu vẫn phải ăn cái thứ gọi là bánh mì này để sống.
Nếu không vì môi trường hạn hẹp thì cậu đã tự sức làm việc để kiếm ít đồng mua vài cái màn thầu rồi.
A Thuần
"ngẫm nghĩ màn thầu không nhân còn ngon hơn thứ này.."
Sam Nguyệt luôn nhìn cậu.
Mỗi khi có cậu ở đây, đôi mắt của nó đều không chút giấu diếm nào nhìn thẳng vào.
Sam Nguyệt
Thuần Thuần có muốn ăn nữa không?
A Thuần một miệng là bánh mì, đến cả má cũng phồng lên vì chứa bánh mì rồi mà Sam Nguyệt lại hỏi đúng lúc như vậy..
Sam Nguyệt
(phì cười) Nào có~ trùng hợp mà
Sam Nguyệt
"đáng yêu chưa kìa~" (chọt má cậu)
A Thuần
Nga!! (né tay nó) ánh xa ớ a!
A Thuần
- Nga!! Tránh xa tớ ra! -
Sam Nguyệt
A? Chạy đi đâu?
A Thuần càng né Sam Nguyệt lại càng lấn tới, đến lúc nào mà cậu đã nằm xuống để nó đè bên trên bóp má cậu không thôi.
Bánh mì trong miệng đã nuốt xuống rồi nó cũng không buông. Hết cách.
Bốp. A Thuần đành cốc một cái vào đỉnh đầu nó rồi chạy về cái nhà tạm bợ làm bằng một nhà kho hình vuông.
Sam Nguyệt
Ôi tiểu tử thúi này đừng để tôi bắt được cậu!
A Thuần
Haha~ đồ ngốc nhà cậu còn lâu mới bắt được bổn gia.
____________________________
" Thuần Thuần à đợi tôi ở đây nhé, tôi đi lấy ít đồ ăn rồi quay lại ngay "
" Cậu vì đi theo tớ nên mới ở đây mà, để tớ lo cho cậu Thuần Thuần "
" Ừm, đồ ngốc cậu cẩn thận "
"Ha.. Thuần Thuần đợi tôi, tôi về rồi đây."
Sam Nguyệt chen chúc sắp ra khỏi đám đông đang tranh đồ ăn.
A Thuần nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn đứng đợi đột nhiên bị một người đàn ông vạm vỡ kéo đi.
Sam Nguyệt sững sờ, đôi mắt mở to.
Bỗng tim nó đập mạnh một nhịp, như thể có thứ gì đó đang xuất hiện trong tiềm thức của nó.
"A Nguyệt giao cơ thể cho tôi, tôi sẽ cứu tiểu Thuần."
Sam Nguyệt
(giật mình tỉnh dậy)
Sam Nguyệt
Wah.. (thở gấp)
Nó thấy A Thuần đang ngủ say nheo nhẹ hàng lông mày mỏng như sắp bị mình làm tỉnh tới nơi.
Sam Nguyệt
(vội vàng dỗ dành)
Sam Nguyệt
Ngoan.. không có gì cả đâu.
Không biết từ lúc nào một bên mắt của Sam Nguyệt trở thành màu đen.
Chính nó cũng không hay biết.
Sam Nguyệt
Ngủ ngoan, Thuần Thuần của tớ.
Trong giọng nói của nó lúc này vậy mà lại có hai âm vọng.
____________________________
Comments