[ DN Ác Chi Hoàn ] Trùng Sinh: Đại Náo Ác Chi Hoàn
#5. Buổi sáng của ngày đó
____________________________
Sam Nguyệt
Thuần Thuần à~ dậy đi..
Sam Nguyệt
Trời sáng rồi mau dậy thôi nào~
A Thuần loạng choạng ngồi dậy, hôm qua hai người ngủ chung trên chiếc sofa.
Sam Nguyệt
Để tớ đi lấy bánh mì
A Thuần
(gật gù, chưa tỉnh ngủ)
Kiếp trước cậu là một đại ác ma nên công việc rất nhiều, bận tối mày tối mặt.
Ngủ không đủ, stress liên miên.
Nay hoá kiếp trở thành một người phàm cậu mới có cơ hội ngủ một giấc dài như hôm nay.
Sam Nguyệt đem theo nửa mẩu bánh mì từ hôm qua đi tới ngồi bên cạnh cậu.
Sam Nguyệt
(đặt bánh mì vào tay cậu)
Sam Nguyệt
Đây, Thuần Thuần ăn đi.
A Thuần
(tỉnh táo hơn) Hưm...
A Thuần
Đồ ngốc cậu ăn gì?
Sam Nguyệt
A? Tớ không đói, cậu cứ ăn đi (mỉm cười)
Đây vốn là phần bánh mì mà hôm qua nó cố tình để dành cho cậu dùng ăn sáng.
A Thuần thì hiện giờ không đói, cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Sam Nguyệt
Không cần không cần.. ưm?!
A Thuần
(nhét bánh mì vào miệng nó)
A Thuần
Tớ nói ăn thì mau ăn đi, không nhắc lại lần hai đâu~
A Thuần
"dù sao cái thứ đó mình cũng khó nuốt trôi, thà đưa cho nhóc con ăn còn hơn"
Sam Nguyệt cũng thuận tiện cầm nửa ổ bánh mì ngồi ăn.
Đôi mắt xanh biếc vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu.
A Thuần
Đừng gọi tớ dậy nhé đồ ngốc~
Cậu nằm xuống, lấy tấm chăn mỏng tanh che đầu lại.
Sam Nguyệt một khuôn mặt đờ đẫn nhìn cơ thể bị chăn che kín rồi nhìn mẩu bánh mì nhỏ trong tay.
Sam Nguyệt
"cuộc sống này quá khó khăn rồi đi"
Sam Nguyệt
"Thuần Thuần à.... tớ sẽ kiếm việc và lo cho cuộc sống sau này của cậu."
Nó chạm vào chiếc vòng đen trên cổ mình rồi siết chặt lấy nó.
Sam Nguyệt
"cái thứ khốn kiếp này, thế giới tồn tại mày nên mới làm cho Thuần Thuần và tao khổ như thế này.."
Oán khí từ từ tiếp cận Sam Nguyệt, khi sắp chạm được vào nó thì đột nhiên cậu bật dậy.
Sam Nguyệt
(giật mình) Ưm.. hửm?
Oán khí thấy sự thù hận của Sam Nguyệt không còn cũng từ từ tan biến.
A Thuần
Đồ ngốc cậu phá hỏng giấc ngủ của tôi rồi
Dứt lời A Thuần bỏ đi làm Sam Nguyệt ngơ ngác, một lúc sau khi cậu đã mở cánh cửa sắt ra nó mới sực tỉnh.
Gấp rút lấy áo choàng rồi chạy theo cậu.
Sam Nguyệt
Chờ đã Thuần Thuần! Cậu nói vậy là sao?!
Comments