( All Hàm) Nuông Chiều Bạn Nhỏ
Chap 2
Em bị bắt cóc đi rồi cha mẹ anh chị của em sẽ như thế nào đây
Có lo lắng cho em hay tìm kiếm đứa con này hay không
Em cũng không biết vì dù sao em đã hết hi vọng vào họ rồi
Họ biết em đi họ đánh đập hành hạ em
Em muốn chạy khỏi nơi này
Nhưng em có chạy bao nhiêu lần thứ vẫn bị bắt lại và bị đánh dã man
Đánh xong họ không tha cho em mà bắt em phải lắm việc trong khi vết thương đang rỉ máu
Em khiên những thứ đồ nặng kịt em vừa mệt vừa đau
Nên đã ngất đi khi đang làm, bọn họ thấy vậy liền bước đến gần mà kiểm tra em xem đã chết chưa
Họ muốn em chết đến vậy sao
Em chết rồi họ sẽ không phải mệt mỏi vì dạy dỗ em nữa
Ba mẹ em hình như đã quên em rồi thì phải
Nếu họ có tìm kiếm em thì chắc giờ này đã thấy em rồi
Em giờ đây đã tàn tạ rồi não của em cũng đã quên họ rồi giờ đây em chỉ nhớ những cú đánh đập đau điến lên
Não em bây giờ chỉ nghĩ đến việc bỏ chốn thật xa để không phải chịu như thế này nữa
Tả Kỳ Hàm ( em)
Hức... đừng...đ-đánh nữa
Tả Kỳ Hàm ( em)
T-tha cho tôi... hức
Tả Kỳ Hàm ( em)
X-in lỗi mà... hức... đừng.. đánh nữa mà
Tả Kỳ Hàm ( em)
đau hức quá
NV Nam
côn đồ: mẹ mày* tát em *
Em bị tát đến bật cá máu người em loạn choạn ngã xuống
NV Nam
Côn đồ: sao mày không chết mẹ đi cho nó đẹp trời* nắm tóc em *
NV Nam
Côn đồ: nhìn cái bản mặt chó của mày khiến t phát tởm lên* hất em văng ra xa*
Tả Kỳ Hàm ( em)
Hức hức... tôi... tôi xin lỗi* nằm dưới nền đất lạnh*
NV Nam
Côn đồ: tch cút cho khoắt mắt tai * đá em + bỏ đi *
Tả Kỳ Hàm ( em)
Hức..hức mình đã làm gì sai chứ hức
Tả Kỳ Hàm ( em)
đau lắm hức
Tả Kỳ Hàm ( em)
Mình đau hức
Tả Kỳ Hàm ( em)
Em khóc đến nghẹt thở nước mắt chực trào mà lan ra khắp mặt
Tả Kỳ Hàm ( em)
Một câu bé gần 13 tuổi giờ đây phải chịu đau đớn như vậy
Một câu bé gần 13 tuổi giờ đây phải chịu đau đớn như vậy
Còn về ba mẹ em thì thế nào???
à họ đi công tác nước ngoài rồi 3 tháng sau họ mới về
còn anh chị của em sao họ không biết được em mất tích cơ chứ
Chắc là tại họ bận rộn nhỉ
Nhưng họ như thế nào họ ở đâu em cũng không quan tâm nữa vì có lẽ em đã quên gia đình của em rồi
Em quên đi họ rồi,em cũng không mong chờ gì ở người nhà đó nữa
Dù em có chết thì chắc họ cũng thản nhiên như không ha
Tả Hàng
Sao căng lại chống vắng thế này* nhíu mày*
À anh hai em thì ra là bận có kì thi học sinh giỏi quốc gia mà không biết việc em bị mất tích
còn chị hai em thì sao , tại sao lại không ở đây???
Tả Hàng
Quản gia Hân Hân đâu rồi
NV Nam
Quản gia: dạ cô Hân Hân đi nước ngoài cũng ông bà chủ rồi ạ
NV Nam
Quản gia: có thể mấy tháng nữa mới qua
Tả Hàng
Hmm... còn thằng nhóc Kỳ Hàm nó đâu rồi* nhìn Quản gia*
NV Nam
Quản gia: dạ....tôi không biết thưa thiếu gia
NV Nam
Quản gia: Tam thiếu gia đã mất tích gần 3 tháng nay rồi
NV Nam
Quản gia: tôi cũng không rõ tung tích của Tam thiếu ở đâu nữa ạ
Tả Hàng
Mất tích 3 tháng rồi??
Tả Hàng
Ông đùa tôi chắc??!
Tả Hàng
Tch 3 tháng không về
NV Nam
Quản gia: chắc Tam thiếu chỉ bỏ nhà đi bụi thôi vài tháng rồi sẽ về ấy mà* cúi đầu*
Tả Hàng
Ừ nếu như vậy thì cứ để nó đi luôn đi đừng về đây nữa
Tả Hàng
* khó chịu bỏ lên phòng*
Em mất tích 3 tháng liền họ chỉ nghĩ em đi bụi
Họ có phải là gia đình của em không vậy??
Họ còn không quan tâm đến em
Không quan tâm đến sống chết của em
Comments