( All Hàm) Nuông Chiều Bạn Nhỏ
Chap 3
Ngày tháng cứ thế trôi qua nhanh chóng đã gần 1 năm kể từ khi em mất tích
Tả gia cuối cùng cũng nhận ra gì đó bất thường
Họ bắt đầu lo lắng mà cho người tìm kiếm em rồi
Cuối cùng họ cũng nhận ra sự có mặt của em mà lo lắng
Nhưng liệu em có nhớ họ nữa không,hay...em đã quên đu quá khứ đau khổ đó
Tả Kỳ Hàm ( em)
Hức không được m-mình phải chốn hức* bò dậy*
Tả Kỳ Hàm ( em)
M-mình mệt quá* lết tấm thân trên nền đất*
Tả Kỳ Hàm ( em)
Ha...c-cửa đang mở p-phải chạy đi ngay lúc này* cố gắng đứng dậy*
Em đau lắm nhưng nếu lúc này không chạy thì lúc nào nữa mới có cơ hội đây
Em phải chạy, chạy đi ngay bây giờ
Tả Mạc Tử
Chết tiệt vẫn chưa tìm ra tung tích gì là sao * tức giận*
Băng Nguyệt Chu
Hức... là do tôi...do tôi không quan tâm đến thằng bé* khóc*
Tả Hàng
* nắm chặt tay* nếu lúc đó mình cho người tìm kiếm em ấy sớm hơn, nếu lúc đó mình đối sự tốt hơn với em ấy thì...
Nếu như thì vẫn là nếu như không thể thay đổi được nữa rồi em mất tích rồi liệu em có sóng tốt hay không
Liệu em có ghét anh và gia đình này không
giờ đây hối hận cũng không kịp nữa rồi...
Tả Gia Hân
Ba mẹ... vẫn chưa tìm được sao * bước vô*
Băng Nguyệt Chu
* lắc đầu* vẫn chưa... hức không biết giờ này thằng bé có ăn no không, có mặt áo ấm không, có ngủ đủ giấc không.. hức do mẹ hức,là mẹ không tốt với thằng bé
Tả Mạc Tử
* ôm bà* thôi đừng khóc nữa em à... chúng ta rồi sẽ tìm được thằng bé thôi
Băng Nguyệt Chu
Anh à em nhớ con hức* nắm tay ông*
Tả Hàng
Mẹ con sẽ tự mình tìm kiếm tung tích của em ấy* nhìn bà*
Băng Nguyệt Chu
* nhìn anh* con có chắc không
Tả Hàng
* nghiêm túc nhìn bà* con chắc
Tả Gia Hân
Em nữa em cũng đi * nói lớn*
Tả Hàng
Không được em ở nhà đi ngoài đang tuyết rơi em sẽ không chịu được lạnh mất * xoa đầu cô*
Tả Hàng
Ngoan ở nhà, anh sẽ đưa Tiểu Kỳ về* cười*
Tả Gia Hân
Vâng...* nhìn anh*
Tuyết bên ngoài rơi dày hơn,em chạy với đôi chân trần trên nền tuyết lạnh
Khuân mặt em tại nhợt không có sức sống đôi chân vì thế mà bị bỏng lạnh
Một thân đầy vết thương to nhỏ, trên người chỉ có độc nhất một chiếc áo mỏng rách rứa
Mắt em đã mờ dần thân ảnh run rẩy đi chạy trên nền tuyết
Em chạy đến một con hẻm nhỏ mà khụy xuống nền đất lạnh đó
Mắt em mờ dần mờ dần rồi ngất lịm đi
ý thức vì vậy mà cũng mất đi
Em không biết em đã ngất bao lâu nhưng trong tìm thức em,em cảm thấy một thứ gì đó đang ôm chặt lấy em ,hơi ấm từ cơ thể người kia ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ
Em lọt tỏn vào lòng người kia ,cơ thể em nhỏ bé chỉ cao 1m50 em ốm yếu gầy gò
Comments