Chương 20 : Lời Cảnh Cáo Đầy Khiêm Nhã

Sau khi Hách Liên Mạc Hân rời đi, thì An Mạt cũng vừa quay lại. Thấy mọi người bu đông ở quầy thanh toán. Cô ngạc nhiên, bước tới gần một cặp vợ chồng đứng cuối cùng, An Mạt lịch sự hỏi :

"Anh chị ơi, có chuyện gì ở phía trước vậy ạ, mọi người sao không thanh toán để ra về."

"Ài..chẳng biết nữa, cô tiểu thư họ Lâm gì đó, hình như không có tiền để thanh toán hay sao đó? Cô ta đứng ở đó rất lâu rồi. Tiền không thanh toán, mà đồ cũng không hồi lại nữa, làm ảnh hưởng đến mọi người quá." Người đàn ông lên tiếng than thở.

Nghe xong, An Mạt thoáng nhăn mày, "Tiểu thư nhà họ Lâm sao?" Trí tò mò nổi lên, An Mạt đi vòng qua đám người để vượt lên phía trước, xem cô tiểu thư họ Lâm kia là ai.

"Lâm Tuyết Anh?" An Mạt tròn mắt kinh ngạc, "thì ra là cái cô tiểu thư chửi nhau với cô ở công ty Hách Thị đây mà. Cô ta không phải có nhiều tiền lắm sao?"

"Cô Lâm à, nếu mà không có tiền á, thì mau hoàn lại đồ rồi rời khỏi trung tâm đi, để chúng tôi đây còn thanh toán cho mình, cô làm ảnh hưởng đến mọi người rồi đó." An Mạt lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Tuyết Anh vừa nhìn thấy An Mạt, cô ta nhận ra ngay, vẻ mặt đầy tức giận, cô ta quát lên :

"Con ranh kia, mày thì cũng giàu hơn ai hả? Loại thư kí quèn như mày mà cũng đòi lên giọng với tao sao? Ai nói tao không có tiền hả?"

"Haa...vậy thì thanh toán lẹ đi, sao đứng đó nãy giờ, mãi chưa chịu đi, khoe dáng hả? Bà cô ơi, cho tôi xin đi, cô làm chúng tôi bị ảnh hưởng đó." An Mạt đanh đáp trả lại.

Mọi người phía sau cũng bắt đầu cảm thấy bực mình, có người còn khó chịu mà nói thẳng ra, "cô gái à, mau trả tiền nhanh đi, để nhường lượt cho chúng tôi nữa."

"Phải đó, không có tiền thì trả lại đồ rồi đi đi," một người phụ nữ ở phía sau khó chịu nói vô cùng lớn tiếng.

Lâm Tuyết Anh cuối cùng đành phải lấy thẻ tiết kiệm của cô ta để thanh toán, vì trót hứa với người bạn kia của cô ta là lần mua sắm này, cô ta bao toàn bộ, nên lúc này, Lâm Tuyết Anh đành ngậm bồ hòn mà cắn răng trả tiền.

50 vạn, số tiền không nhỏ chút nào. Trả xong khoản này, chắc thẻ cũng cạn. Lâm Tuyết Anh vừa ức vừa giận. "Tất cả đều tại con tiện nhân Hách Liên Mạc Hân mà ra. Tao nhất định sẽ không tha cho mày."

Quẹt thẻ xong, nhân viên kia trả thẻ lại cho Lâm Tuyết Anh, rồi ái ngại mà nói :

"Quý cô đi thong thả, lần sau lại ghé ạ."

An Mạt cười khẩy, cô phụt cười mà châm chọc.

"Ahihi.. Cô Lâm à, lần sau đừng tới nữa thì hơn, mất công chúng tôi lại đợi cả ngày luôn ấy. Mọi người thấy có phải không?"

Đúng đó, đúng đó, cả đám người đồng thanh mà nói. Lâm Tuyết Anh giận đến tím mặt, cô ta xách các túi, rồi đi nhanh ra cửa. Cô bạn kia cũng vội vàng đi theo.

Hết chuyện, An Mạt cũng tính tiền xong rồi đi ra cửa tìm Hách Liên Mạc Hân. Mọi người cũng mạnh ai nấy tản đi.

Ra khỏi cửa chính, An Mạt đảo mắt một vòng, cô vừa đi đến bãi đậu xe vừa lôi điện thoại ra để gọi cho Hách Liên Mạc Hân.

Còn chưa kịp gọi, An Mạt liền bị Lâm Tuyết Anh lao ra chặn đường không cho cô đi tiếp.

"Con thư kí quèn khốn kiếp, dám làm tao mất mặt trước nhiều người như vậy, hôm nay, Lâm Tuyết Anh tao phải tát cho mày một trận. " Lâm Tuyết Anh gằn lên.

An Mạt bất ngờ bị chặn lại, cô hơi bất ngờ, Lâm Tuyết Anh con ả này sao lại dai như đỉa vậy nhỉ. "Lại là cô, cô muốn gì? Mau tránh ra cho tôi." An Mạt bình tĩnh đáp.

Lâm Tuyết Anh nhìn An Mạt, cô ta cười lạnh, rồi nói :

"Tránh sao? Mày và con tiện nhân Hách Liên Mạc Hân kia thật giống nhau, yên tâm, tao xử mày trước, còn tiện nhân kia, tao cũng sẽ không tha đâu."

Dứt lời, Lâm Tuyết Anh lao tới túm chặt tóc của An Mạt, rồi tát mạnh vào má của cô. Vì An Mạt mới 20 tuổi, dáng người cô lại khá bé so với các cô gái khác, nên khi bị Lâm Tuyết Anh tát mạnh, cô không thể phản kháng được.

"Áa..mau buông tôi ra, đồ bà cô già ác độc." An Mạt giãy dụa, hai tay cô túm tay của Lâm Tuyết Anh để gỡ ra nhưng căn bản là không được. Lâm Tuyết Anh kia, rõ ràng to khỏe hơn cô.

An Mạt bị nắm tóc, da đầu cô đau đến chảy nước mắt, nhưng cô vẫn cắn răng không khóc, không van xin, dù bị Lâm Tuyết Anh kia tát một bên má đến bầm lên.

Đúng lúc này, Hách Liên Mạc Hân từ xa trông thấy An Mạt bị Lâm Tuyết Anh nắm tóc rồi đánh. Cô không biết nguyên nhân vì sao, vội vàng chạy thật nhanh đến đó, may sao hôm nay cô mang giày búp bê, nên loáng một cái, đã đến nơi.

"Lâm Tuyết Anh, mau dừng tay cho tôi." Hách Liên Mạc Hân giận dữ quát lớn.

Nghe tiếng quát, Lâm Tuyết Anh bất giác buông tay khỏi đầu An Mạt, lập tức An Mạt thoát ra, cô lúc này mới được ngẩng mặt lên. Vừa thấy Hách Liên Mạc Hân, cô vội chạy tới ôm chầm lấy Sếp của mình mà òa khóc. Một bên má vì bị tát mà bầm lên, đau rát. Cô nghẹn ngào..

"Chị Mạc Hân, cô ta... đánh em, túm tóc em, còn nói...sẽ không.... tha cho chị, cô ta mắng chị là....đồ tiện nhân này nọ nữa...hức..hức.."

Hách Liên Mạc Hân thấy An Mạt khóc, cô liền thương tâm. Từ nhỏ, cô rất thích có em gái, nhưng là mẹ cô sau khi sinh Hách Liên Mạc Kiên em trai cô hiện giờ xong, liền không sinh nữa. Vậy nên cô coi An Mạt như em gái vậy.

Đưa tay xoa đầu An Mạt, rồi xem đến vết bầm bên má của An Mạt, Hách Liên Mạc Hân khuôn mặt, trầm xuống. Cô lạnh giọng gằn lên từng chữ..

"Lâm Tuyết Anh, cô thật lớn mật, ở đây là địa bàn của Hách Gia, mọi việc đều do Hách Liên Mạc Hân tôi quản lí, cô, vậy mà lại dám ra tay với người của tôi ngay trong nhà tôi. Cô không muốn sống nữa."

Lâm Tuyết Anh lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô ta nhìn Hách Liên Mạc Hân, ánh mắt không một chút sợ hãi rồi nói :

"Hách Liên Mạc Hân, tất cả là tại mày, con ranh kia bị tao đánh cũng là vì mày. Dám đắc tội với Lâm Tuyết Anh tao, tao đánh nó thì sao? Mày định làm gì ta hả? "

"Cô thách thức tôi." Hách Liên Mạc Hân hỏi vô cùng nghiêm túc.

Lâm Tuyết Anh cười khẩy, "haha..Hách Liên Mạc Hân, nói cho mày biết, hôm nay nếu mày dám đánh tao, Âu Gia và Lâm Gia nhất định sẽ không tha cho mày."

"Âu Gia? Lâm Gia?" Hách Liêm Mạc Hân cười phá lên.

"Hahaha...."

"Lâm Tuyết Anh, cô thật là ngây thơ, nếu tôi đoán không lầm thì giờ này, lão già Lâm Tiêu Nguyên cha của cô, đang khốn đốn vì cái công ty mục nát kia sắp phá sản rồi, và nó sẽ thuộc về Hách Gia mà thôi."

Lâm Tuyết Anh vẻ mặt không tin, gân cổ lên chất vấn.

"Hách Liên Mạc Hân, mày nói dối, mày đã làm gì với cha tao, với công ty nhà tao. Con khốn thối tha, tao không tha cho mày."

Nói đoạn Lâm Tuyết Anh lao tới định bóp cổ Hách Liên Mạc Hân, nhưng lại bị cô né được.

Hách Liên Mạc Hân, túm chặt cánh tay của Lâm Tuyết Anh, cô lúc này mới thực sự điên lên, giọng cô rét lạnh :

"Lâm Tuyết Anh, ai mới là con khốn thối tha hả? Bạn thân mà lại đi cướp bạn trai của bạn mình. Lợi dụng bạn mình vì lợi ích của bản thân, lừa dối hãm hại bạn mình khiến cô ấy chết thảm. Cô nghĩ mình thơm tho lắm sao?"

Lâm Tuyết Anh không hiểu vì sao Hách Liên Mạc Hân lại nói như vậy? "Cô ta hại ai chết thảm chứ?" Trong lòng điên loạn, cô ta giật tay khỏi tay của Hách Liên Mạc Hân, hét rầm lên.

"Áaaa...con đ**, tao không tha cho mày." Lâm Tuyết Anh một lần nữa lại lao tới đòi túm tóc Hách Liên Mạc Hân rồi định đánh cô như đánh An Mạt.

Nhưng lần này, cô ta không thành công, vì Hách Liên Mạc Hân, căn bản cô cao hơn An Mạt, lại khỏe, nhanh nhẹn, tay của Lâm Tuyết Anh còn chưa đụng tới được đầu của cô, đã bị cô chộp lấy.

Hách Liên Mạc Hân cười lạnh, "có một chiêu này sài hoài không thấy nhàm sao hả, bạn thân của tôi." Dứt lời, bàn tay nhỏ nhắn thon đẹp của cô không chút nương tình mà in dấu lên gò má trái của Lâm Tuyết Anh.

Bị ăn hai tát liên tục, Lâm Tuyết Anh hoa hết cả mắt, còn chưa kịp hoàn hồn, cô ta đã bị Hách Liên Mạc Hân túm chặt tóc, tình thế của cô ta không khác An Mạt lúc nãy là bao. Thậm chí còn thảm hơn.

Hách Liên Mạc Hân rét lạnh mà nói :

"Sao hả, chiêu này của cô, tôi sài lại trên người cô, tuyệt không, Lâm Tuyết Anh, tôi Hách Liên Mạc Hân sẽ bắt cô trả đủ. Dám đụng tới thư kí cưng của tôi sao? Cô tát An Mạt như thế nào, Hách Liên Mạc Hân tôi cũng trả lại cho cô như vậy."

Nói xong, Hách Liên Mạc Hân cứ vậy thẳng tay mà giáng những cái tát tai đến nổ đom đóm mắt lên má trái của Lâm Tuyết Anh, mặc cho cô ta đau đớn kêu khóc, giãy dụa, xin tha.

Cả một bên má của Lâm Tuyết Anh lúc này biến dạng, tím bầm, hộc cả máu miệng, bấy giờ Hách Liên Mạc Hân mới buông tay ra. Lâm Tuyết Anh ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy bên gò má đau rát, khóc lớn.

Lúc này, hai nhân viên bảo vệ trước cửa của Trung tâm, thấy ồn ào, mới chạy ra, cả hai người đều trố mắt mà nhìn, "cô chủ, chuyện này, cô ta..."

Hách Liên Mạc Hân nhìn hai người bảo vệ, rồi quay sang An Mạt, cô lãnh đạm mà nói :

"Không có gì, hai người trở lại làm việc đi, bắt đầu từ hôm nay, loại người như cô ta, không được phép được vào trung tâm này nữa. Bằng không, tôi cho hai người thôi việc."

Hai nhân viên bảo vệ sợ xanh mặt, cúi đầu im lặng. Hách Liên Mạc Hân nhìn bộ dạng của họ, thở dài, Cô nhẹ giọng.

"Được rồi, mau đi làm việc đi. Ở đây không có chuyện của hai người."

Nghe cô ra lệnh, lập tức hai người vội vàng xoay người đi vào bên trong trung tâm lại. Lúc này, Hách Liên Mạc Hân mới xoa đầu An Mạt, rồi kéo tay cô bé đi.

Bước ngang qua Lâm Tuyết Anh, cô buông lời cảnh cáo :

"Lâm Tuyết Anh, từ hôm nay trở đi, nêu cô còn dám gây chuyện ở chỗ tôi, dám đụng đến người của tôi. Thì sẽ không được nhẹ nhàng như vậy nữa đâu."

Hách Liên Mạc Hân phủi tay, cô khinh thường mà nói :

"Còn nữa, nói cho cô biết, Lâm Tuyết Anh, đừng lấy Âu Gia, Lâm Gia để hù dọa tôi. Bất kể là ai, đến một người, tôi xử một người, đến mười người, tôi cũng sẽ ra tay với cả mười người. Không bỏ qua cho ai hết, cô rõ chưa hả?"

Dứt lời, cô kéo An Mạt rời đi. "Đi thôi An Mạt, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, em đó sao để con ả kia đánh thành cái dạng gì, đúng là chỉ được cái miệng là dẻo thôi."

An Mạt nhăn nhó, "cô cũng không phải là yếu đâu, chẳng qua Lâm Tuyết Anh kia bự hơn cô mà thôi." Cô bĩu môi mà lầu bầu..

"Hách Tổng à, em bé hơn cái bà cô độc ác kia mà, nhưng mà Sếp em ngầu ghê, nhìn chị đánh cô ta, em hả dạ, hả lòng ghê á." An Mạt vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên biểu dương.

Hách Liên Mạc Hân lắc đầu. "Được rồi, lại bắt đầu vuốt lông nữa rồi đó. Còn không đi mau, thì mặt của em sẽ xấu đó." Nói rồi Cô sải bước đi nhanh. An Mạt cũng vội vàng chạy theo.

Hai người một Sếp, một thư kí, cứ vậy mà rời đi, bỏ lại Lâm Tuyết Anh xụi lơ, đầu tóc rối bời trên mặt đất, bọn họ chả thèm nhìn lại cô ta một lần, coi nhẹ chuyện vừa rồi, như chưa từng xảy ra....

Lâm Tuyết Anh cắn chặt môi, ánh mắt đầy hung ác, nhưng lúc này, cô ta không thể làm gì được, cả khuôn mặt đau rát, sưng lên... lời cảnh cáo đầy khiêm nhã của Hách Liên Mạc Hân khi nãy vẫn còn vang lên bên tai cô ta...

Cô ta nén hận, nén sợ hãi, mà nghĩ thầm, lời cảnh cáo kia có thật hay không nữa? "Mọi chuyện đành phải về gặp cha rồi mới nói tiếp được..."

Hot

Comments

Duong Huế

Duong Huế

xây dựng nhân vật hơi vô lý kết cấu truyện hơi liên thiên

2022-06-22

4

Thiên Bình

Thiên Bình

ko đc miễn phí cái rủa ngta bởi ta nói trong truyện hay ngoài đời cũng v , cho ăn 1000 lần thì đc chỉ cần ko cho ăn 1 lần là nó chửi và thù mình

2022-05-06

1

VyAnh Trần

VyAnh Trần

cái lời này là Thượng Kha vs lại Lục Minh Tử Duệ ns trong phần 1nek hèn j quen quá tr

2022-01-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Tử Thiên Trở Lại
2 Chương 2 : Đoàn Viên
3 Chương 3 : Lần Đầu Gặp Lại
4 Chương 4 : Không Ai Nợ Ai
5 Chương 5 : Lún Sâu Vào Nguy Hiểm
6 Chương 6 : Nụ Cười Trong Lửa
7 Chương 7 : Trọng Sinh Rồi
8 Chương 8 : Kiếp Này, Con Chỉ Kết Hôn Với Anh Ấy
9 Chương 9 : Đệ Nhất Mĩ Nhân
10 Chương 10 : Tra Nam, Tiện Nữ, Thật Xứng Đôi
11 Chương 11 : Diễn Kịch Giả Lại Được Xem Kịch Thật
12 Chương 12 : Vị Hôn Thê Của Anh
13 Chương 13 : Cây Thông Giáng Sinh
14 Chương 14 : Dạy Dỗ Thật Tốt
15 Chương 15 : Hối Lộ Gia Đình Chồng
16 Chương 16 : Công Chúa Tuyết
17 Chương 17 : Thâu Tóm Lâm Thị
18 Chương 18 : Làm Bà Mối
19 Chương 19 : Đừng Thấy Sang Mà Bắt Quàng Làm Họ
20 Chương 20 : Lời Cảnh Cáo Đầy Khiêm Nhã
21 Chương 21 : Công Chúa Tuyết, Anh Về Rồi
22 Chương 22 : Quà Giáng Sinh Cho Em
23 Chương 23 : Cuối Cùng Em Cũng Đợi Được Anh
24 Chương 24 : Bất Ngờ Lại Nối Tiếp Bất Ngờ
25 Chương 25 : Kết Hôn (1)
26 Chương 26 : Kết Hôn (2)
27 Chương 27 : Ghen (1)
28 Chương 28 : Ghen (2)
29 Chương 29 : Không Xứng
30 Chương 30 : Đông Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
31 Chương 31 : Đóng Gói Anh Lại, Giấu Đi
32 Chương 32 : Đòi Em Cả Vỗn Lẫn Lãi
33 Chương 33 : Cầu Được Ước Thấy
34 Chương 34 : Không Thể So Sánh
35 Chương 35 : Tôi Nhớ Mặt Em Rồi
36 Chương 36 : Hôn Lễ (1)
37 Chương 37 : Hôn Lễ (2)
38 Chương 38 : Hôn Lễ (3)
39 Chương 39 : Tai Nạn Trong Hôn Lễ
40 Chương 40 : Đã Không Sao Rồi
41 Chương 41 : Không Phải Dạng Vừa
42 Chương 42 : Xem Tình Thú Miễn Phí
43 Chương 43 : Không Còn Liên Quan
44 Chương 44 : Em Chỉ Cần Anh
45 Chương 45 : Liền Hôn Cho Em Nín Khóc
46 Chương 46 : Trái Tim Thắng Lí Trí.
47 Chương 47 : Ai Thắt Nút Dây, Thì Tự Mình Tháo
48 Chương 48 : Anh Muốn Theo Đuổi Em
49 Chương 49 : Vợ Ơi..Anh Đau..!!
50 Chương 50 : Sinh Con Cho Anh
51 Chương 51 : " Chỗ Nào Anh Cũng Thấy Rồi "
52 Chương 52 : Thư Kí Lâm An
53 Chương 53 : Lục Tổng, Tha Cho Tôi
54 Chương 54 : Chàng Rể Quý
55 Chương 55 : Tiết Phong
56 Chương 56 : Chỉ Muốn Ôm Em Ngủ
57 Chương 57 : Đã Có Một Tiểu Lưu Manh Rồi
58 Chương 58 : Ốm Nghén
59 Chương 59 : Là Song Thai !
60 Chương 60 : Âm Mưu Thâm Hiểm
61 Chương 61 : Gặp Lại Tiết Phong
62 Chương 62 : Biệt Ly (1)
63 Chương 63 : Biệt Ly (2)
64 Chương 64 : Biệt Ly (3)
65 Chương 65 : Bắt Cóc Trong Lễ Pháo Hoa
66 Chương 66 : Thiêu Sống Nó Đi !
67 Chương 67 : Sinh Ly Tử Biệt (1)
68 Chương 68 : Sinh Ly Tử Biệt (2)
69 Chương 69 : Sinh Ly Tử Biệt (3)
70 Chương 70 : Nỗi Đau Quá Lớn
71 Chương 71 : Tang Lễ Đẫm Nước Mắt (1)
72 Chương 72 : Tang Lễ Đẫm Nước Mắt (2)
73 Chương 73 : Tang Lễ Đẫm Nước Mắt (3)
74 Chương 74 : Mẹ Góa, Con Côi
75 Chương 75 : Nước Mắt Của Lục Minh Tử Thiên
76 Chương 76 : Bài Học Đáng Giá.
77 Chương 77 : Chẳng Là Cái Thá Gì !
78 Chương 78 : Tôi Muốn Săm Hình Cô Ấy Lên Lưng Tôi !
79 Chương 79 : Lục Thiên Bảo, Lục Thiên Trình
80 Chương 80 : Tôi Muốn Thử Lòng Cô Ấy !
81 Chương 81 : Ông Chủ Mới Của Phong-Hà
82 Chương 82 : Người Đó Là Anh Có Phải Không?
83 Chương 83 : Sự Thật Được Tiết Lộ
84 Chương 84 : Chỉ Vì Em Là Vợ Anh !
85 Chương 85 : Say Rượu, Say Cả Tình
86 Chương 86 : Vợ Chồng Đoàn Tụ
87 Chương 87 : Anh Không Hứa, Nhưng Anh Sẽ Dùng Hành Động Để Chứng Minh
88 Chương 88 : Chúng Ta Là Một Gia Đình
89 Chương 89 : Chân Tình
90 Chương 90 : Đánh Cược
91 Chương 91 : Ân Oán Lại Tiếp Ân Oán
92 Chương 92 : Trọn Đời Yêu Em
93 Chương 93 : Quả Báo
94 Chương 94 : Linh Cảm Xấu
95 Chương 95 : Trình Trình Bị Bắt Đi Rồi !
96 Chương 96 : Kết Thúc (1)
97 Chương 97 : Kết Thúc (2)
98 Chương 98 : Kết Thúc (3)
99 Chương 99 : Kết Thúc (4)
100 Chương 100 : Yêu Thêm Lần Nữa, Lần Nữa, Và Một Lần Nữa
101 Chương 101 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (1)
102 Chương 102 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (2)
103 Chương 103 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (3)
104 Chương 104 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (4)
105 Chương 105 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (5)
106 Chương 106 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (6)
107 Chương 107 : Thiên - Hân Phiên Ngoại ( 7)
108 Chương 108 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (End)
109 Chương 109 : Tiết Phong-Triển Hà (1)
110 Chương 110 : Tiết Phong-Triển Hà (2)
111 Chương 111 : Tiết Phong-Triển Hà (3)
112 Chương 112 : Tiết Phong-Triển Hà (4)
113 Chương 113 : Tiết Phong-Triển Hà (5)
114 Chương 114 : Tiết Phong-Triển Hà (6)
115 Chương 115 : Tiết Phong-Triển Hà (7)
116 Chương 116 : Tiết Phong-Triển Hà (8)
117 Chương 117 : Tiết Phong-Triển Hà (9)
118 Chương 118 : Tiết Phong-Triển Hà (10)
119 Chương 119 : Tiết Phong-Triển Hà (End)
120 Chương 120 : Kết Thúc Viên Mãn
121 Thông Báo Từ Tác Giả
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1 : Tử Thiên Trở Lại
2
Chương 2 : Đoàn Viên
3
Chương 3 : Lần Đầu Gặp Lại
4
Chương 4 : Không Ai Nợ Ai
5
Chương 5 : Lún Sâu Vào Nguy Hiểm
6
Chương 6 : Nụ Cười Trong Lửa
7
Chương 7 : Trọng Sinh Rồi
8
Chương 8 : Kiếp Này, Con Chỉ Kết Hôn Với Anh Ấy
9
Chương 9 : Đệ Nhất Mĩ Nhân
10
Chương 10 : Tra Nam, Tiện Nữ, Thật Xứng Đôi
11
Chương 11 : Diễn Kịch Giả Lại Được Xem Kịch Thật
12
Chương 12 : Vị Hôn Thê Của Anh
13
Chương 13 : Cây Thông Giáng Sinh
14
Chương 14 : Dạy Dỗ Thật Tốt
15
Chương 15 : Hối Lộ Gia Đình Chồng
16
Chương 16 : Công Chúa Tuyết
17
Chương 17 : Thâu Tóm Lâm Thị
18
Chương 18 : Làm Bà Mối
19
Chương 19 : Đừng Thấy Sang Mà Bắt Quàng Làm Họ
20
Chương 20 : Lời Cảnh Cáo Đầy Khiêm Nhã
21
Chương 21 : Công Chúa Tuyết, Anh Về Rồi
22
Chương 22 : Quà Giáng Sinh Cho Em
23
Chương 23 : Cuối Cùng Em Cũng Đợi Được Anh
24
Chương 24 : Bất Ngờ Lại Nối Tiếp Bất Ngờ
25
Chương 25 : Kết Hôn (1)
26
Chương 26 : Kết Hôn (2)
27
Chương 27 : Ghen (1)
28
Chương 28 : Ghen (2)
29
Chương 29 : Không Xứng
30
Chương 30 : Đông Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
31
Chương 31 : Đóng Gói Anh Lại, Giấu Đi
32
Chương 32 : Đòi Em Cả Vỗn Lẫn Lãi
33
Chương 33 : Cầu Được Ước Thấy
34
Chương 34 : Không Thể So Sánh
35
Chương 35 : Tôi Nhớ Mặt Em Rồi
36
Chương 36 : Hôn Lễ (1)
37
Chương 37 : Hôn Lễ (2)
38
Chương 38 : Hôn Lễ (3)
39
Chương 39 : Tai Nạn Trong Hôn Lễ
40
Chương 40 : Đã Không Sao Rồi
41
Chương 41 : Không Phải Dạng Vừa
42
Chương 42 : Xem Tình Thú Miễn Phí
43
Chương 43 : Không Còn Liên Quan
44
Chương 44 : Em Chỉ Cần Anh
45
Chương 45 : Liền Hôn Cho Em Nín Khóc
46
Chương 46 : Trái Tim Thắng Lí Trí.
47
Chương 47 : Ai Thắt Nút Dây, Thì Tự Mình Tháo
48
Chương 48 : Anh Muốn Theo Đuổi Em
49
Chương 49 : Vợ Ơi..Anh Đau..!!
50
Chương 50 : Sinh Con Cho Anh
51
Chương 51 : " Chỗ Nào Anh Cũng Thấy Rồi "
52
Chương 52 : Thư Kí Lâm An
53
Chương 53 : Lục Tổng, Tha Cho Tôi
54
Chương 54 : Chàng Rể Quý
55
Chương 55 : Tiết Phong
56
Chương 56 : Chỉ Muốn Ôm Em Ngủ
57
Chương 57 : Đã Có Một Tiểu Lưu Manh Rồi
58
Chương 58 : Ốm Nghén
59
Chương 59 : Là Song Thai !
60
Chương 60 : Âm Mưu Thâm Hiểm
61
Chương 61 : Gặp Lại Tiết Phong
62
Chương 62 : Biệt Ly (1)
63
Chương 63 : Biệt Ly (2)
64
Chương 64 : Biệt Ly (3)
65
Chương 65 : Bắt Cóc Trong Lễ Pháo Hoa
66
Chương 66 : Thiêu Sống Nó Đi !
67
Chương 67 : Sinh Ly Tử Biệt (1)
68
Chương 68 : Sinh Ly Tử Biệt (2)
69
Chương 69 : Sinh Ly Tử Biệt (3)
70
Chương 70 : Nỗi Đau Quá Lớn
71
Chương 71 : Tang Lễ Đẫm Nước Mắt (1)
72
Chương 72 : Tang Lễ Đẫm Nước Mắt (2)
73
Chương 73 : Tang Lễ Đẫm Nước Mắt (3)
74
Chương 74 : Mẹ Góa, Con Côi
75
Chương 75 : Nước Mắt Của Lục Minh Tử Thiên
76
Chương 76 : Bài Học Đáng Giá.
77
Chương 77 : Chẳng Là Cái Thá Gì !
78
Chương 78 : Tôi Muốn Săm Hình Cô Ấy Lên Lưng Tôi !
79
Chương 79 : Lục Thiên Bảo, Lục Thiên Trình
80
Chương 80 : Tôi Muốn Thử Lòng Cô Ấy !
81
Chương 81 : Ông Chủ Mới Của Phong-Hà
82
Chương 82 : Người Đó Là Anh Có Phải Không?
83
Chương 83 : Sự Thật Được Tiết Lộ
84
Chương 84 : Chỉ Vì Em Là Vợ Anh !
85
Chương 85 : Say Rượu, Say Cả Tình
86
Chương 86 : Vợ Chồng Đoàn Tụ
87
Chương 87 : Anh Không Hứa, Nhưng Anh Sẽ Dùng Hành Động Để Chứng Minh
88
Chương 88 : Chúng Ta Là Một Gia Đình
89
Chương 89 : Chân Tình
90
Chương 90 : Đánh Cược
91
Chương 91 : Ân Oán Lại Tiếp Ân Oán
92
Chương 92 : Trọn Đời Yêu Em
93
Chương 93 : Quả Báo
94
Chương 94 : Linh Cảm Xấu
95
Chương 95 : Trình Trình Bị Bắt Đi Rồi !
96
Chương 96 : Kết Thúc (1)
97
Chương 97 : Kết Thúc (2)
98
Chương 98 : Kết Thúc (3)
99
Chương 99 : Kết Thúc (4)
100
Chương 100 : Yêu Thêm Lần Nữa, Lần Nữa, Và Một Lần Nữa
101
Chương 101 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (1)
102
Chương 102 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (2)
103
Chương 103 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (3)
104
Chương 104 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (4)
105
Chương 105 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (5)
106
Chương 106 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (6)
107
Chương 107 : Thiên - Hân Phiên Ngoại ( 7)
108
Chương 108 : Thiên - Hân Phiên Ngoại (End)
109
Chương 109 : Tiết Phong-Triển Hà (1)
110
Chương 110 : Tiết Phong-Triển Hà (2)
111
Chương 111 : Tiết Phong-Triển Hà (3)
112
Chương 112 : Tiết Phong-Triển Hà (4)
113
Chương 113 : Tiết Phong-Triển Hà (5)
114
Chương 114 : Tiết Phong-Triển Hà (6)
115
Chương 115 : Tiết Phong-Triển Hà (7)
116
Chương 116 : Tiết Phong-Triển Hà (8)
117
Chương 117 : Tiết Phong-Triển Hà (9)
118
Chương 118 : Tiết Phong-Triển Hà (10)
119
Chương 119 : Tiết Phong-Triển Hà (End)
120
Chương 120 : Kết Thúc Viên Mãn
121
Thông Báo Từ Tác Giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play