| Tokyo Revengers | Hình Như Họ Nghe Được Tâm Trí Tôi Nói Gì.
1
// abc // - hoạt động
*abc* - suy nghĩ
A.B.C - nhấn mạnh
-abc- : lời t/g
[abc] - bối cảnh, góc nhìn
(Abc) - bổ xung
[…] : Skip, tua
Trần Thế Dương
Cái *beep* *beep* mày!!
Trần Thế Dương
*beep* *beep* *beep* thằng *beep*!!
Bùi Duy Hải
Ây yo bờ rô, bình tĩnh.
Bùi Duy Hải
Bạn bè với nhau sao phải làm lố quá vậy!
Trần Thế Dương
*beeppppp* !!
Trần Thế Dương
Bạn bè củ cak!
Trần Thế Dương
M-mày biết mày vừa làm gì không hả??!
Bùi Duy Hải
Gì, con vợ hôm nay căng vãi…
Bùi Duy Hải
Lỡ làm đổ có mấy cái tượng với standee, có sao đâu…
Trần Thế Dương
Mày coi đi!
Lông mày sắp hôn nhau tới nơi.
Trần Thế Dương
Tsukishima thì gãy cổ, Obanai thì mẻ tay, Light thì mất phụ kiện!
Trần Thế Dương
Má mày thằng l*n!!
Trần Thế Dương
Mày có biết đống này tao bỏ bao nhiều tiền không??
Trần Thế Dương
Figure hàng hiếm đó!
Bùi Duy Hải
Xì, mai mua cho mười con cũng được.
Bùi Duy Hải
Bổn thiếu gia không thiếu tiền!
Trần Thế Dương
Gia gia con c-
Trần Thế Dương
Mày may đây, Hải l*n.
[ Bệnh Viện, phòng 304 tầng 4 ]
Trần Thế Dương
Nhiên, anh đến rồi.
Mùi thuốc sát trùng thoảng thoảng trong không khí khiến lông mày Dương không khỏi nhăn lại.
Tiếng máy móc vang qua 4 bước tường, âm thanh thắt chặt tim gan.
Trần Liên Nhiên
Anh hai, anh có mua bánh dưa lưới cho em không?
Dương nhìn đứa em gái bé bỏng, làn da nhợt nhạt như một bóng ma.
Khựng một chút rồi thở dài một tiếng rồi đặt bịch đồ Circle K lên bàn.
Trần Thế Dương
Em bị bệnh như vậy, sao cứ thích ăn bánh dưa lưới hoài thế?
Trần Liên Nhiên
Nó ngon mà, bác sĩ An cũng không có vấn đề gì hết á!
Trần Thế Dương
Hết nói nổi em…Nhiên Nhiên có muốn ăn táo không?
Trần Thế Dương
Để anh hai gọt cho nhé?
Trần Liên Nhiên
Anh hai tuyệt nhất!
Trần Liên Nhiên
Em…Yêu…Anh Hai…Lắm…
Nhiên nằm trên giường bệnh.
Gương mặt tái nhợt, đôi môi không hé nổi vẫn cố khéo ra một nụ cười.
Trần Thế Dương
N-nhiên, Nhiên…
Trần Thế Dương
A-Anh hai cũng y-yêu em…Nhiên…-
Đôi mắt phượng giờ trống rỗng hơi nheo lại, nụ cười gượng gạo vẫn mang theo những hơi ấm cuối cùng.
Trần Liên Nhiên
Chăm sóc cho anh Dương giúp em…
Câu nói cuối cùng rành mạch hơn hết thảy.
Rồi hơi thở nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt như một bông hoa héo tàn.
Dương gục xuống, nước mắt tuông ra như dòng suối, tay vẫn siết chặt lòng bàn tay lạnh dần của đứa em gái duy nhất.
Hải đứng chết chân, nước mắt lung khỏi tròng, rơi xuống từng hạt to như hạt đậu.
Bùi Duy Hải
N-nhiên…A-Anh…
Hải khập khiễng tiến đến, khuỵ xuống.
Một buổi chiều mưa, nhiều hơn là nước mắt.
Mây mù văng khắp bầu trời như cách ánh mặt trời rời đi.
Đám tang chẳng có mấy người.
Dương vốn mồ côi từ năm 10 tuổi, họ hàng cũng chán ghét cái đống nợ mà cha mẹ cậu để lại.
Cậu một mình nuôi em gái.
Sau này cô bé còn mắc ung thư, gánh nặng trên vai kể không siết.
Mặt trời, tia nắng duy nhất thắp sáng đời cậu ấy thế cũng bị tước đi, thật khổ nhỉ?
Nờ Pê Cê Nữ
Dì họ : Con bé đó mất rồi thì coi như bớt một gánh nặng, Dương cứ dùng tiền cố mà sống cho tốt, con bé cũng sẽ thấy vui thôi.
Đồng tử đen ngòm vô định không thể tập trung.
Trần Thế Dương
Dạ, thưa Dì Linh…
Giọng nói thều thào, khàn khàn, có vẻ cậu đã khóc rất nhiều.
Hải trong bộ đồ đen, đưa mắt sang người bạn chí cốt, ánh mắt chứa chấp hàng ngàng lời nói không thể thốt ra nổi.
Đẻ Truyện Không Chán - Cá
Đầu hề sau suy, tập làm quen dần mấy bảo bối nhé~
Đẻ Truyện Không Chán - Cá
Bộ này kiểu đơn giản, mô típ đại trà, viết cho thoả trong lúc chờ tác giả yêu thích ra chap hoii.
Comments
Itou Fuji_[晓月/Xiǎo Yuè]
coi cái miệng nhỏ chửi kìa trời^^
2025-07-01
1
Đơn bào hướng nộy ♡
người đầu tiên đọc truyện =))))))
2025-06-20
0
Hẹ Hẹ Hẹ
Khót 1 dòng sông=)
2025-06-22
0