chương 3 : Cà Phê đen không đường

Cam đến sớm 15 phút. Cô không hiểu sao mình lại chỉnh tóc ba lần trong gương toilet quán, chỉnh áo khoác, chỉnh cả môi son… dù biết đây chỉ là "gặp nhau uống cà phê, nói chuyện công việc". Nhưng có gì đó trong tim vẫn hồi hộp như thể đi xem mắt vậy. Chiếc bàn cũ cạnh cửa kính. Vẫn là buổi chiều Sài Gòn không nắng, nhưng lần này không mưa.
Miu bước vào đúng 4 giờ. Áo sơ mi trắng bên trong chiếc blazer xám, tóc buộc thấp, gương mặt gần như không trang điểm nhưng vẫn sắc lạnh.
//Cam ngước lên nhìn, chỉ khẽ nói//
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị đến rồi.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Không phải em nói trả cà phê sao?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//Cam bật cười// Rồi rồi, đợi chị ngồi cái đã.
Họ gọi nước. Cà phê đen không đường cho Miu. Matcha latte cho Cam
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//Cam gỡ tai nghe đưa một bên cho Miu//
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị nghe thử bản em viết hôm qua đi
Bản nhạc cất lên. Giai điệu êm ái. Piano dẫn vào nhẹ nhàng, rồi giọng Cam cất lên
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Miu không nói gì trong suốt đoạn nhạc. Cô chỉ nhìn ra đường – nhưng thật ra, cô đang nghe. Rất sâu//
Khi bài hát kết thúc, Cam quay sang, mặt hơi đỏ
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Em viết trong 3 tiếng… có thể hơi cẩu thả.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Miu quay lại nhìn thẳng vào mắt Cam. Mắt chị như có một khoảng lặng ấm áp mà Cam chưa từng thấy.//
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Không cẩu thả. Nó là cảm xúc thật
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//Cam cười nhẹ, quay đi. Đôi tay dưới bàn nắm chặt chiếc muỗng//
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị… lúc nào cũng nhìn người ta như vậy hả?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Như vậy là như thế nào?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Như kiểu… có thể khiến người ta muốn bỏ hết tất cả để ngồi nhìn chị mãi.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Miu khẽ nghiêng đầu//
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Có người nào đã bỏ hết chưa?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
"Cam ngẩng lên, ánh mắt trong veo"
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chưa. Nhưng… nếu chị cười nhiều hơn, chắc có người sẽ.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Miu cười// Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm đó
📱[Chat sau khi về]
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị biết không… bài hôm nay em hát không phải bài em giỏi nhất đâu
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Chị biết. Nhưng là bài em thật nhất
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chị có nghĩ… người như chị nên được viết thành bài hát không?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Không. Nhưng nếu người viết là em – thì có thể
Tối hôm đó, Cam về phòng, mở file âm thanh và ghi lại bản nháp thứ hai. Lần này, không chỉ có tiếng nhạc. Mà còn có tim cô trong đó.
Cô đặt tên cho bản nháp ấy là: “Đừng Nhìn Em Như Thế – Em Không Trốn Nổi”
Hot

Comments

bonbon

bonbon

hay vậy tr 😭

2025-06-23

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play