[PháoChi] Ký Ức Viết Bằng Mực Nhoè
Chương 2
Từ buổi chiều ngày hôm qua, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc đó ,bóng người đó -Cô Chi
Nguyễn Diệu Huyền
Aaa //ôm đầu//
Nguyễn Diệu Huyền
Điên mất // vỗ đầu //
Nguyễn Diệu Huyền
Không được suy nghĩ đến cô nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Không không // ôm đầu lắc qua lắc lại //
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng mà đáng yêu quá
Nguyễn Diệu Huyền
à không,bình thường
Bàn tay em đập liên tục trên chiếc giường êm ái của mình
Nguyễn Diệu Huyền
Không ,không được
Rõ ràng em đã cố không nhớ đến bóng dáng ấy rồi mà ,cớ sao lại cứ nghĩ đến cô ta cơ chứ ,làm sao đây?!
Em vốn là người trầm tính, chỉ là khi ở một mình em chẳng khác nào một con lăng quăng vậy
Nguyễn Diệu Huyền
// nằm dài trên giường dang tay dang chân // hết hôm nay nữa là khai giảng rồi ,mai được gặp cô rồi
Sau khi tiếng trống khai trường vang lên báo hiệu chính thức bắt đầu năm học mới
Cả ba khối vui vẻ đứng lên rời đi,những tiếng cười ,tiếng nói đệm bằng những bước chân nhẹ tênh nhưng lại có phần gấp gáp
Nguyễn Diệu Huyền
// chống cằm //
Em đang ngồi trong thư viện ở tầng 1 , ánh nắng lọt qua ô cửa sổ ,nghiêng nghiêng chiếu lên những trang vở của em
Dẫu sao khai trường ,mọi người đều được nghỉ ,nhưng em lại nán lại ở đây .. Lạ nhỉ?
Nguyễn Diệu Huyền
// chăm chú viết //
Từng nét chữ thanh đậm có đủ uốn lượn trên trang vở trắng khiến chúng thật sự rất nổi bật
Để mà nói ,chữ của em đẹp thật
Trang đầu tiên với từng nét chữ của mình em đã viết thành 1 câu
"Có người đã nhẹ bước vào đời em như một cơn gió mùa Thu.Chẳng vội cũng không hẳn là gấp cớ sao em cứ mãi vấn vương?"
Nguyễn Diệu Huyền
// dừng bút khẽ mỉm cười //
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn ra bên ngoài //
Những học trò đa số đều đã về hết ,chỉ còn những tiếng chạy nhanh đập mạnh của giày thể dục do những thằng con trai ham vui còn ở lại chơi đá bóng hay bóng chuyền mà thôi
Nhưng ở trong đây, em lại nghe thấy tiếng tim của mình nhịp đập rất lạ
Nguyễn Diệu Huyền
//Thở dài//
Bỗng một bóng hình quen thuộc xuất hiện đối diện em ,khiến em tò mò ngước lên nhìn
Phương Mỹ Chi
// mỉm cười // trò sao chưa về , em đang ngồi một mình hả ?
Nguyễn Diệu Huyền
// gật đầu // Dạ vâng , em hay ngồi đây viết vài thứ linh tinh hay đọc vài mẩu văn thôi ạ
Nguyễn Diệu Huyền
Có lẽ đây là thói quen của em rồi
Phương Mỹ Chi
ừm // gật nhẹ đầu // cho cô ngồi với nhé?
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ ,cô cứ thoải mái ạ //mỉm cười//
Tim em đập cũng không nhanh như lần trước ,giản đơn là nhịp tim khác hẳn với mọi ngày vậy thôi
Phương Mỹ Chi
//ngồi xuống//
Phương Mỹ Chi
Em viết thơ ?
Nguyễn Diệu Huyền
// lắc đầu// chỉ là viết thôi ,em nào đủ lãng mạn để viết thơ thưa cô ..
chẳng tâng bốc gì nhiều , nàng của em đẹp quá ,sao lại có một người xinh đến mức khó lòng mà chịu được như thế này?
Phương Mỹ Chi
// cười // Cô nghĩ ,thi sĩ họ viết ra những điều họ nghĩ trong lòng ,đôi khi như thế là đủ lãng mạn rồi em ạ
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn cô chằm chằm //
Lần đầu tiên ,em nhìn kĩ người đối diện mình ,không phải để phân tích mà là để ghi nhớ
Nguyễn Diệu Huyền
Cô là kiểu người thích đọc hơn là viết ạ ?
Phương Mỹ Chi
Cũng không hẳn ,cô từng viết rất nhiều rồi . Nhưng đã có một khoảng thời gian khựng lại .. Em biết vì sao không nhóc?
Nguyễn Diệu Huyền
// nghiêng đầu // dạ ,tại sao ạ?
Phương Mỹ Chi
Tại vì cô sợ mình sẽ sai
Nguyễn Diệu Huyền
Sai? // tò mò // sai gì cơ ạ?
Phương Mỹ Chi
//cười nhẹ // sai người,sai thời điểm em ạ
Nguyễn Diệu Huyền
// cười nhẹ // ồ ,vậy ạ?
Cả hai người cười trông khung cảnh rất vừa vặn
Ánh sáng dịu dàng cũng với sự bình yên vốn có của trường học khi vắng người
Phương Mỹ Chi
// nhìn em đang mỉm cười //
Em cũng xinh đó chứ ,giờ nàng mới nhìn kĩ đấy nha
Mũi cao ,mắt sắc sảo ,môi hồng tự nhiên lại có một nụ cười rất đốn tim người khác nữa
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn nàng// sao vậy ạ ? Mặt em dính gì sao?
Phương Mỹ Chi
// đưa tay ra véo má em // Dính sự đáng yêu này
Nguyễn Diệu Huyền
// Cứng đờ //
Lại nữa rồi ,tim em lại bắt đầu phản chủ rồi
Nguyễn Diệu Huyền
// nhìn đi chỗ khác // .. A-à không có đâu ,cô Chi đừng trêu Huyền mà
Phương Mỹ Chi
Cô nào có trêu ,em ngơ ra đáng yêu thật mà // nựng nựng má em //
Nguyễn Diệu Huyền
// ngại ngùng //
Mặt em ửng đỏ , lần đầu tiên có người chạm vào mà em chẳng đẩy ra thay vào đó còn ngại rất ngại
Phương Mỹ Chi
// nhìn em đảo mắt đi chỗ khác ngại ngùng khẽ mỉm cười // "Đáng yêu quá"
Ôi làm sao bây giờ tim em,nó nhảy alibaba rồi
ai đó cứu em với, cứ thế này ,em sẽ ngại mà lăn đùng ra xỉu mất
Nguyễn Diệu Huyền
// run bần bật ,nói lắp bắp // c-cô Chi trêu em mãi , cô đ-đừng trêu em nữa mà
Phương Mỹ Chi
// phì cười rút tay lại //
Phương Mỹ Chi
Rồi rồi ,hay ngại quá
Phương Mỹ Chi
//nhìn em// .. à này
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn cô// dạ?
Phương Mỹ Chi
//chỉ vào quyển vở// nếu hôm nào em viết một điều buồn của em thật đẹp ,thì hãy cho cô là người đầu tiên đọc nha?
Em nghe nàng nói xong chỉ biết ngẩn cái gương mặt xinh đẹp kia ra
Nguyễn Diệu Huyền
h-hở ,buồn thì làm sao đẹp được ạ?
Phương Mỹ Chi
//mỉm cười// Vì những điều buồn thường thật hơn ,mà thật thì lại luôn đẹp
Huyền không đáp ,chỉ khẽ cười mỉm ,trong lòng em đã có suy nghĩ khẽ thoáng qua
Nguyễn Diệu Huyền
" Có lẽ ,sau này mình sẽ viết cho người này đọc "
Phương Mỹ Chi
// lấy 2 viên kẹo mút trong túi ra cho em // coi như quà cảm ơn trước nha nhóc
Nguyễn Diệu Huyền
//cười nhận lấy// .. Em viết không có hay đâu đó nha
Nàng tặng kẹo cho em kìa , trời ơi ngại chết mất
Cho em đập đầu vào tường bây giờ được không?
Phương Mỹ Chi
Không sao ,cô muốn đọc , chỉ cần là em viết , nó đều hay Huyền ạ
Nguyễn Diệu Huyền
// ngại // dạ
Có một người làm em cười , nói chuyện với em lâu đến vậy
Lại còn rất nhẹ nhàng ân cần với em
Em .. Không biết nữa ,cảm xúc lạ quá
Phương Mỹ Chi
Cũng trưa rồi , về đi nhé ,cô phải về trước, tạm biệt em
Nguyễn Diệu Huyền
Buổi trưa an lành cô nhé!
Phương Mỹ Chi
//mỉm cười gật đầu//
Khi bóng lưng nàng quay đi ,và bất đầu rời khỏi thư viện em ngẩn ngơ nhìn theo một lúc
Dù chẳng được gọi tên nhưng trong mắt Huyền bây giờ , người con gái tên Chi đã nằm trong đôi mắt đó rồi
Comments
Tran Ta
Chùi uiii , truyện hay quá t/g ơi , e thích mấy chuyện thơ như này nè . truyện này gu emm
2025-06-30
2
㊝doi buon JQK😪
tn thấy cái bd cũ cx nhiều người dùng ha -)))
2025-06-23
1
_Minna_HA🎀
''tình yêu năm 17 tuổi khiến ai cũng nhớ mãi,liệu ng gặp bn năm 17 tuổi sẽ đi với bạn tiếp hay là 1 phần thanh xuân khó quên ?''
2025-07-10
1