[PháoChi] Ký Ức Viết Bằng Mực Nhoè
Chương 5
Nguyễn Diệu Huyền
//ngại ngùng// em lớn rồi ,không phải con nít đâu
Nguyễn Diệu Huyền
Cô ăn đi ,mua cho cô mà
Phương Mỹ Chi
//đút vào miệng mình// nhưng cô mua 2 bịch cho em và cô ăn , bộ em không muốn ăn chung với cô hả?
Em chỉ cười trừ quay mặt đi , vô tình khiến nàng nghĩ rằng em không thích nàng rồi
Miếng bánh tráng trộn trong miệng không còn ngon nữa , gương mặt xinh ấy xìu xuống ,hình như ánh mắt có phần rưng rưng
Nhưng mà cô Chi ơi ,trò Huyền của cô đang đỏ mặt đến mức muốn bốc cháy rồi
Phương Mỹ Chi
//bĩu môi ăn bánh tráng// cô mua 2 phần to như thế này cơ mà..
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn nàng// .. //hít sâu và thở ra// Rồi rồi ,em xin lỗi cô ạ ..
Coi cái gương mặt đó đi ,ai mà không ăn chung nổi cơ chứ?
Mà thật lạ ,cô Chi và em dù chỉ mới gặp nhau vài lần và cũng có những kỷ niệm mới mẻ vừa được khắc dấu trong chặng hành trình này thôi
Thế sao lại cảm giác thân thuộc đến vậy
Đây là lần đầu tiên em nói chuyện ,năn nỉ một người khác mà không phải người thân của em đấy
Còn nữa ,em lại còn nói rất nhiều cơ
Không trầm tính như cách nói chuyện với những người khác nữa
Em nhìn cô chằm chằm mãi mê suy nghĩ trong khi đôi đũa đang gắp miếng bánh tráng còn chưa chạm vào miệng
Phương Mỹ Chi
//nhìn em// .. Em-em không ăn thì thôi , cô hỏng có ép
Phương Mỹ Chi
//bĩu môi// Ghét cô hả?
Gương mặt ấy lộ vẻ buồn bã ,như một chú mèo nhỏ cụp tai vậy ,đôi mắt rưng rưng như muốn khóc , trời ơi
Trông chỉ muốn ôm ngay và vỗ về mà thôi
Nguyễn Diệu Huyền
//đút gấp vào miệng// .. Không ,không ghét cô .. Em ăn em ăn mà
Em hoảng đến mức nói lắp luôn rồi
Phương Mỹ Chi
//phì cười//
Hoá ra nãy giờ chỉ là nàng diễn để dụ em ăn thôi chứ nàng ăn một mình thì kì lắm
Nhưng phải công nhận nàng ta diễn xuất thật giỏi
Khiến em bị dắt không cần sợi dây luôn cơ mà
Nguyễn Diệu Huyền
//gắp trứng bỏ qua cho nàng// cô ăn đi ,trứng còn nóng đấy ạ cẩn thận
Chính nàng cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ khi bên em
Tại sao nàng lại muốn quan tâm và làm em vui đến thế
Tại sao nàng lại giận dỗi khi em chọc?
Tất cả là một dấu chấm hỏi trong nàng
Nhưng mà thôi kệ đi ,để xem tương lai nó sẽ cho nàng và em còn gắn kết với nhau không .. Mấy cái linh cảm này chắc là do cũng tần số thôi ấy mà
Đang mãi mê suy nghĩ , bỗng nghe tiếng nói em cất lên
Nguyễn Diệu Huyền
Hình như cô Chi thích ăn vặt nhỉ ?
Nguyễn Diệu Huyền
Em nghĩ là giáo viên họ sẽ ăn rất lành mạnh cơ //cắm ống hút vào li trà vải//
Phương Mỹ Chi
//đút miếng bánh tráng vào miệng em// ăn đi
Nguyễn Diệu Huyền
/bất ngờ/
Phương Mỹ Chi
Đúng cô rất thích ăn vặt những món đồ ăn nhanh,nhưng không phải là vô liều lượng giống mấy đứa mà có liều lượng đàng hoàng đó nha //cười//
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ vậy ạ? //đưa li trà vải đó cho cô//
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng em cũng có liều lượng, liều lượng thuốc trong một ngày
Phương Mỹ Chi
//sặc// hặc.. uwh.. Khụ ..
Nguyễn Diệu Huyền
//hoảng loạn ôm lấy vai nàng// sao sao vậy ạ?
Phương Mỹ Chi
Liều lượng thuốc gì cơ ? //nhìn em//
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ thuốc giảm đau 1 ngày 4 hoặc 5 viên
Phương Mỹ Chi
Sao em uống nhiều thế huh? //lo//
Nguyễn Diệu Huyền
Em hay sốt vì do khá yếu về mặt sức khoẻ ,em cũng hay nhức đầu do học quá nhiều thôi ý mà
Phương Mỹ Chi
//véo má em// nhưng mà uống nhiều quá không tốt nghe hông
Nhìn gương mặt đó lo lắng cho em kia
Nguyễn Diệu Huyền
Cô không muốn thì em sẽ cố thay
Nguyễn Diệu Huyền
1 ngày 3 viên thôi ha?
Phương Mỹ Chi
//lắc đầu gắp miếng bánh tráng vào miệng em// 1 tuần 2 viên
Nguyễn Diệu Huyền
//sốc// vậy sao em chịu nổi ,em quen với liều lượng đó rồi
Phương Mỹ Chi
Không quen cũng phải quen ,không thì đừng nói chuyện với cô nữa
Nguyễn Diệu Huyền
..//yếu thế// dạ
Sau một hồi nói chuyện nhảm nhí thì bịch bánh tráng siêu to cũng đã hết và trà vải cũng vậy.. Em và nàng nói chuyện với nhau vu vơ
Nguyễn Diệu Huyền
à sao hôm nay cô về muộn thế ạ ,với lại hôm nay cô nghỉ chuyên môn mà ạ?
Phương Mỹ Chi
//gãi đầu// .. ờm ờm.. Do cô phải trực hồ sơ ấy mà ..
Hỏng lẻ giờ nói muốn gặp em nói chuyện nên mới kiếm cớ lên? Thôi thôi vậy thì danh dự đâu nữa
Nguyễn Diệu Huyền
ồ dạ ,giờ là 17h50 rồi ,cô định đi về chưa , về trễ sẽ nguy hiểm đó //nhìn nàng//
Phương Mỹ Chi
Cô sẽ về ngay đây ,nhưng còn em ,sao hôm nay giờ này chưa về?
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ hôm nay em về chung với cô Mỹ mà cô Mỹ có cuộc họp đếm 18h lận
Phương Mỹ Chi
ồ //cười cười//
Nàng nghĩ hôm nay chắc không gặp em đâu vì nàng cũng đâu có tiết ở lớp em vào hôm nay ,vả lại nguyên ngày hôm nay chẳng thấy em xuống thư viện
Ai ngờ lại thấy em lúc ra về chứ ,nàng định mua chút bánh mai mang lên cho em định làm quà cảm ơn những kỷ niệm em viết cho mình đọc..mặc dù chưa đọc được cái nào cả..
Nói thẳng ra nàng thấy bứt rứt , muốn gặp em muốn nói chuyện với em ,vậy thôi
Nguyễn Diệu Huyền
à cô ơi mình trao đổi phương thức liên lạc đi ạ
Nguyễn Diệu Huyền
Có gì hai cô trò mình liên hệ nói chuyện với nhau //đưa điện thoại ra// acc em đây
Phương Mỹ Chi
// tìm và gửi lời mời kết bạn// ồ , sống ẩn dữ ,hong đăng gì lên luôn
Nguyễn Diệu Huyền
Hì hì , không phải là ẩn mà là.. Em lười lắm
Phương Mỹ Chi
//ngả đầu lên vai em chân đung đưa// .. Về chấp nhận cô nhe , chắc cô phải về đây ,buồn ngủ quá
Có ai nghe thấy tiếng tim em không ? Với cường độ âm thanh thế này , có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm rồi
Làm sao đây ,nàng dựa vai em á , tóc nàng thơm quá ..
Cơ thể em run rẩy ,hơi thở đứt quãng ,tim đập nhanh như tốc độ ánh sáng vậy
Phương Mỹ Chi
Hong trả lời tui hả?
Nguyễn Diệu Huyền
E-em nhớ rồi .. Rồi .a-ạ
Nàng không nhận ra sự thay đổi của em ,hay đang cố tình không nhận ra để trêu em vậy ?
Cô Chi ơi ,chết em mất thôi
Nguyễn Diệu Huyền
//run cầm cập//
Phương Mỹ Chi
Sao em run thế //vẫn dựa nhưng mắt nhìn em//
Phương Mỹ Chi
//phì cười//
Gương mặt ấy đang đỏ chót , vành tai đỏ lên và nóng hổi , môi em bặm lại , mắt nhắm nghiền , hít sâu thở ra ,tay em đẩy lên đẩy xuống điều chỉnh nhiệt độ cơ thể
Nguyễn Diệu Huyền
Phù.. Bình tĩnh
Phương Mỹ Chi
ôi trời ,Huyền trò làm sao vậy?
Đỏ lại càng thêm đỏ , em ngại ngùng cứng đờ chả nói thêm được câu nào
Phương Mỹ Chi
A.. Bé em chảy máu rồi
Phương Mỹ Chi
//lục vào túi sách lấy khăn lau mũi cho em//
Nguyễn Diệu Huyền
//ngửa mặt lên một chút//
Nguyễn Diệu Huyền
Em xin lỗi ,phiền cô rồi
Phương Mỹ Chi
Không không,ngồi im cô xử lí cho
Một hồi sau ,em đã được nàng chăm chút lại
Em nắm cổ tay nàng dẫn nàng ra nhà xe giáo viên bằng đường tắt
Nguyễn Diệu Huyền
Cô về vui vẻ nhé
Phương Mỹ Chi
Nhớ chấp nhận add friend cô nhé //nháy mắt//
Khương Hoàn Mỹ
//vỗ vai em// tạm biệt nha cô Chi
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn cô//
Phương Mỹ Chi
//cười// dạ chị
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn em// lên xe đi về nào
Chiếc xe nàng bon bon đi trước và em cũng cô theo sau
Suốt lúc chạy về em cứ mãi nghĩ đến nàng , người con gái làm em ngại đến mức bắn cả máu mũi
Rồi khẽ cười , vành tai ửng hồng lên từ khi nào
Trần gian sao lại có người đáng yêu như thế chứ?
Comments
_Minna_HA🎀
thiếu mỗi danh phận th 2 nàng ơiii
2025-07-10
1
Vy Đào
Hay đến mức mà mỏ t kêu wow 😧
2025-07-06
1
Tran Ta
Uiii , chuyện hay quá sốp ơiiii
2025-06-30
1