Rhycap| Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Cà phê gói và cái liếc của tổng giám đốc
Hôm sau, Đức Duy đi làm sớm mười lăm phút.
Cậu đặt tách cà phê xuống bàn Quang Anh, rồi đứng yên đợi phản ứng như thường lệ.
Người đàn ông kia liếc qua. Không nói gì.
Vài giây sau, anh nhấc ly lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống — vẫn không nói gì.
Hoàng Đức Duy
Lần này vừa miệng rồi à.../ nhướng mày/
Quang Anh liếc cậu, đôi mắt sâu và lạnh.
Hoàng Đức Duy
Ý tôi là… nhiệt độ ổn chứ ạ?/ lùi về một bước, nhưng môi vẫn hơi nhếch/
Nguyễn Quang Anh
Không tệ./giọng đều đều/
Hoàng Đức Duy
Vinh dự ghê. Được tổng giám đốc khen là ‘không tệ’ chắc cũng ngang bằng được tặng huân chương ấy nhỉ?/ nói nhỏ + nghiêng đầu tay đút túi /
Lần này, ánh mắt Quang Anh dừng lại trên mặt cậu lâu hơn một nhịp.
Không lạnh, cũng chẳng tức giận. Chỉ như đang đánh giá.
Hoàng Đức Duy
Tôi ra ngoài làm việc đây ạ / lập tức lúng túng,quay lưng đi/
Hoàng Đức Duy
Phùuuuu/ thuở hắc/ làm thía ghee
Buổi trưa, trong tin nhắn nội bộ
Nguyễn Quang Anh
Phòng họp tầng 10. Chuẩn bị tài liệu theo danh sách tôi gửi
Hoàng Đức Duy
Vâng. Có cần tôi pha thêm huân chương không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang thử xem tôi có giới hạn không?
Hoàng Đức Duy
Không ạ, em... à tôi chỉ đang cố tỏ ra thân thiện.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần thân thiện. Tôi cần hiệu quả.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ mang cả hiệu quả lẫn cà phê. Miễn phí huân chương./ plè / "làm thía ghee"/ nói lí nhí ở ngoài nhìn vào điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
* đã xem *
Chiều hôm đó, Đức Duy đi ngang bàn Quang Anh, thấy trên bàn là tách cà phê rỗng.
Dưới đáy ly, còn sót lại đúng loại cà phê gói hôm qua.
Duy không nói gì, nhưng khoé miệng hơi cong lên.
Chẳng ai bắt tổng giám đốc phải uống đúng loại cậu thích. Cũng chẳng ai ép cậu phải thấy vui vì điều đó.
Nhưng lòng vẫn ấm ấm, kiểu như vừa uống một ngụm gì đó đắng, mà ngọt hậu về sau.
Comments