Sau buổi fan meeting , em dù mệt mỏi vẫn lao thẳng vào đống bản thảo ngổn ngang ngồi viết lách , mi mắt em nặng dần nặng dẫn đưa em vào giấc ngủ . Trong cơn mơ , em nhìn thấy Quang Anh - người mà em yêu nhất đang bước đến ôm lấy em .
Nhưng mà mảnh tình vỡ vụn thì lại chẳng còn gì cả , hoa chỉ đẹp khi vừa nở rồi cuối cùng vẫn tàn phai hòa vào trong gió
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Đức Duy // nhào đến ôm em vào lòng //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// ngơ người // Q..Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
L..là anh phải không ? // run run //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Là anh mà , em gầy đi rồi đấy // xoa xoa lưng em //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
E..em nhớ anh lắm // ôm chặt anh //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Bao lâu không gặp , anh để em thiệt thòi rồi // hôn nhẹ lên mi mắt đẫm lệ của em //
Cảm nhận mùi hương quen thuộc khóe mi em dần đỏ lên , đó là người em thương suốt bao lâu nay , người mà em đã dành cả đời thanh xuân này chỉ vì yêu . Mèo con nhỏ dụi mình vào lòng anh , nếu đây là mơ thì em mong giấc mơ này thật dài thật dài và không bao giờ tỉnh lại , em yêu nhiều lắm , yêu hơn cả bản thân mình , yêu một người đau lắm nhưng đó là anh thì xứng đáng
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sao lại khóc rồi , gặp anh mà buồn thế // lau nước mắt cho em //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Em nhớ anh lắm.. // mắt long lanh nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ngoan , anh không đi nữa đâu , anh sẽ ở lại bên cạnh em mãi mãi được không ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Được // ngước lên nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// bế em lên // Em gầy hơn rồi này anh đi nấu gì đó cho em ăn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Aaa thả em xuống// vùng vẫy //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// vỗ mông em // Nhóc con này hư quá phải phạt thôi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
" Đồ đáng ghét " // lẩm bẩm //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em nói gì , anh nghe đó nha
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Đâu có đâu // phụng phịu //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Thôi , anh đi nấu cơm đây , ở đó anh có để bánh kẹo , em muốn thì cứ ăn nha // thả em xuống ghế //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Biết òi
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// đi vào bếp //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// chống cằm nhìn anh //
Duy ngoan ngoãn ăn bánh ngồi đợi anh , trong bếp là hình ảnh người đàn ông em đem lòng yêu thương đang chuẩn bị đồ ăn cho hai người . Em không đói , không cần ăn , thứ em cần là anh , ngắm nhìn anh .
Hơn nửa tiếng sau anh bê lần lượt những món ăn đã được nấu kĩ càng ra bếp , em nhìn bàn đồ ăn trước mắt mà thèm thuồng lộ rõ , cái dáng vẻ như muốn cạp luôn cái dĩa đó đã bị anh nhìn thấy rõ ràng .
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Oaaa đồ ăn ngon thế , chồng em là số 1 // giơ ngón cái lên khen ngợi //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Chứ sao chồng em nấu phải cỡ nhà hàng 5 sao// sĩ//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Ực // thèm thuồng nhìn đồ ăn //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Anh còn món này để anh đem ra luôn, có đói thì em cứ ăn trước nha // đi vào bếp //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Dạ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
* Không được phải đợi anh ăn chung nữa* // kiềm chế , mắt chăm chăm nhìn đồ ăn //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// nhìn Duy // * Em bé đói rồi *
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ăn cơm thôi , em bé // múc cơm ra chén đưa cho em //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Dạaa em xinn// nhận lấy bằng 2 tay //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
* dễ thương thế không biết *
Trong lúc ăn , anh liên tục gắp đồ ăn cho em trong khi bát của mình còn chưa có gì . Em ngốn một họng đầy đồ ăn miệng khen ngon nhưng sao lại rơi nước mắt
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Nhon..nhon ( ngon...ngon ) // rơi nước mắt //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sao em khóc thế ai bắt nạt em thì cứ nói anh // tiến lại lau nước mắt cho em //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// vội nuốt xuống //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nè em uống nước đi ,coi chừng nghẹn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// gật đầu , nhận lấy nước //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// uống nước //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
K...không có là do lâu ngày em chưa ăn món anh nấu , ngon quá nên em khóc thôi
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
// ôm lấy em // Không khóc nữa , ngày nào cũng nấu cho em ăn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// nhẹ gật đầu trong lòng anh //
Sau khi ăn cơm xong , anh nhẹ nhàng bế em vào phòng ngủ , ân cần đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài rửa bát , em níu lấy tay anh mi mắt khẽ lay động thỏ thẻ nói với anh
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ngủ ngoan nha , bé vợ // đắp chân cho em//
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mơ đẹp nha // hôn lên trán em //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// níu tay anh // đừng đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// mắt trong veo nhìn anh // ở lại bên cạnh em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// vươn tay ôm lấy anh //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Em bé à , đôi khi mơ đẹp thì mình cũng phải tỉnh chứ đúng không ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Anh nói vậy là sao ? // ngơ ngác //
Vừa dứt câu em tỉnh dậy trong cơn ngủ mê , gió lùa vào từ cửa sổ không đóng vỗ về en trong cơn mơ . Đóa hồng tàn úa từng cánh hoa nhẹ nhàng bay đi trong gió , bay ra khỏi ô cửa sổ nhỏ tầng 30 . Em lặng lẽ rơi giọt nước mắt , dù cố lau nhưng càng lau lại càng nhiều . Đúng là mơ đẹp chóng tàn .
Đóa hoa đẹp nhất cũng sẽ phai tàn theo tháng năm
Để lại đóa hồng tàn úa mang theo mảnh sành kí ức vụn vỡ
Tình đẹp chóng phai
_______________
T/g báo đời :))
Vừa viết vừa rưng rưng muốn khóc
T/g báo đời :))
Là do không giữ được tình yêu , chúng ta mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng không liên quan . Vì yêu , vì lụy nên mới nhớ thương
Comments