Ngàn nỗi nhớ không phai
Em tỉnh dậy cố gắng ngăn từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác , tiếng quản lí gọi điện giữa đêm khuya , đầu dây bên kia định cất tiếng nhưng lại im lặng , giọng em run run cố gắng kìm những tiếng nấc kẹt trong cuống họng . 1 giờ sáng rồi làm sao đây , em không ngủ được nữa , căn phòng trơ trọi vọng lại tiếng cậu thanh niên , chiếc điện thoại đã tắt từ lâu chỉ có một mình em luyên thuyên , một nỗi nhớ da diết mà chẳng thể gặp lại . Em nhớ lắm , nhớ lắm chứ nhưng làm sao có thể nhìn thấy , em chẳng rõ tại sao mình lại nhớ ? Vì yêu hay vì lụy , vì chẳng thể quên
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
📞 : C..chị e.m vừa mơ thấy Quang Anh , giấc mơ dài lắm , đẹp lắm , em vừa nhìn thấy Quang Anh đó chị //giọng run run //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
📞 : Q..Quang Anh đã đến ôm lấy em , hơi thở ấm áp lắm , anh hứa là sẽ ở lại bên em mà hức...tại sao ảnh thất hứa...hức..
Quản lý
📞 : Duy ngoan mà , Duy giỏi mà Quang Anh sẽ không bỏ em đâu , em bé ngoan ngủ đi , sáng mai lịch trình dày lắm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
📞 : C...chị Quang Anh còn nhớ đến em không hay là quên em rồi ,chị có biết Quang Anh ở đâu không ?
Quản lý
📞 : EM TỈNH LẠI ĐI , thằng Quang Anh nó đi rồi , em đừng quên nó yêu em như nào , nó không muốn em suy sụp đâu nghe chị hãy quên nó đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
📞 : C..chị nói dối Quang Anh sẽ không bỏ Duy đâu , không bỏ đâu mà...
Quản lý
📞 : Xin lỗi nhưng chị phải nói trước thằng Quang Anh đi rồi , nó đi mất rồi , em đừng có như vậy nữa được không ? Chị xin em , đừng nhớ nó nữa mà
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
📞 : Không , không thể nào Quang Anh bỏ Duy đúng không ? Đúng không chị , hãy nói không đi mà
Quản lý
📞 : Xin lỗi , chị xin lỗi , xin em đừng như vậy nữa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
📞 : Vậy em sẽ đi tìm Quang Anh // cúp máy //
Em chạy lao ra khỏi căn nhà trống trãi một mình lao ra con đường lớn tìm kiếm người mà em gọi là Quang Anh , em chạy rất lâu , rất lâu đôi chân trần cọ xát với mặt đường đầy sỏi đá cắt sâu vào chân như lưỡi dao vô hình , em chạy đến những nơi mà hai ta từng gặp gỡ , từng hẹn hò viển vông gì đó , đường phố tanh hoe không người đi lại , lâu lâu cũng chỉ có vài chiếc xe tải bon bon trên con đường quốc lộ , họ không nói gì chỉ nhìn em thở dài
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Quang Anh ơi , Quang Anh , anh ở đâu vậy trả lời anh đi // loạng choạng bước đi //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Quang Anh ơi , em nhớ anh lắm , anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi mà anh nhớ không ? Anh thất hứa rồi phải không ? Em giận đó // mơ hồ đi về phía trước //
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Quang Anh ơi , về với em đi // gục xuống bên đường , đôi mắt vô hồn //
Họ nghĩ là em điên , vì 2 chữ tình si mà đánh mất mọi thứ nhưng đâu ai biết đến chuyện tình ấy đã đẹp đến nhường nào , từng đôi mắt dò xét lướt ngang qua thân hình mảnh mai trơ trọi giữa góc phố đêm . Mọi người nhìn em rồi bước đi chẳng ngoảnh lại , ai cũng muốn về nhà , cũng muốn về với vòng tay ấm áp của gia đình nhưng em thì còn gì ? Căn nhà hiu quạnh đấy chờ anh 5 năm rồi sao anh chưa về ?
3 giờ sáng anh trở về nhà đôi mắt hoang mang tìm kiếm người đó giữa chốn nghẹt người , miệng em mấp máy gì đó , em mệt lắm , em chỉ muốn anh ôm lấy em , nhớ đến em , chăm sóc em như trước thôi mà , khó khăn lắm ư ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Q..Quang Anh , anh đáng ghét lắm , sao không về nhà rồi mắng em như trước đi // cười nhạt mà nước mắt tuôn rơi //
Em lặng lẽ ngồi trên chiếc giường rộng rãi mà cô đơn đó một mình bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại đã cũ , trầy xước khắp nơi , mặc kệ từng cơn đau nhói truyền từ lòng bàn chân đến , em đã chạy rất lâu chỉ để tìm một Quang Anh mà em thương nhớ , đôi bàn chân sưng húp , thương tích vì anh . Em lật lại từng dòng , từng chữ đọc nghiền ngẫm đến mức thuộc lòng rồi bật đoạn ghi âm lên , trong đó là thanh âm em yêu , là thứ mà em muốn nghe nhất , giọng nói ấm áp truyền đến pha thêm một chút trách móc vu vơ
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
" Sao rồi nhớ tui rồi chứ gì , không lo ngủ sớm đâu ha , cứ thức khuya mắt như con gấu trúc , rồi cũng không chịu ăn uống đàng hoàng nữa lại ăn mì gói đúng không ? Thức khuya với mì gói nhiều là hại sức khỏe lắm " / đoạn ghi âm /
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Có thức khuya lắm đâu // phụng phịu //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
" Cãi nữa , ngày nào cũng thức đến 3 , 4 giờ sáng rồi làm sao có sức đây , nhớ ăn uống đầy đủ , ngủ đủ giấc , đừng có nhớ tới tui nữa , sống tốt , sống vui là được . Không làm đúng là tui giận mấy người đó " / đoạn ghi âm /
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
Quang Anh...// khóe mắt cay cay //
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
" Khoan khoan , không có khóc nè , khóc nhè là sau này mắt xệ xuống lòi hai con mắt ra đó , tới lúc đó xâu ghê hồn , mắt xinh mình không khóc , mắt xinh , người đẹp là phải cười " / đoạn ghi âm /
Hoàng Đức Duy (Captain Boy )
// cười nhẹ //
Em nằm gục trên chiếc giường mà em đã từng nghĩ nó rất ấm áp cho đến khi mất anh... mắt nhắm nghiền mệt mỏi ngủ say , đôi chân nứt nẻ chảy máu nhưng em không thấy đau , rõ hơn là không quan tâm , em chỉ muốn tìm Quang Anh thôi mà . Bên ngoài bầu trời mưa rỉ rả khóc thay cho nỗi lòng mối tình dang dở từng tia sấm đánh ngang qua bầu trời u ám , em nép mình trong chăn cố gắng vùi đầu quên đi nỗi sợ khi không có anh , đôi mắt trực chờ khép lại , bên ngoài cửa từng tia sấm chiếu cả căn phòng 1 bóng hình quen thuộc mờ ảo xuất hiện trong đêm tối
Em nghĩ là hãy cứ để cho nó dang dở đi vì ít nhất nó đã từng là một câu chuyện đẹp
T/g báo đời :))
Biết mấy giờ chưa ???
T/g báo đời :))
1 : 09 , mấy bạn chưa ngủ hả
T/g báo đời :))
Vậy thôi ngủ ngon nghen
Comments