Hãy Cho Tôi Một Lần Nữa Được Bảo Vệ Em [Subaru X Yume]
Chap 3
Giờ nghĩ giải lao, Tại khuôn viên trường
Yume ngồi một mình dưới gốc cây và đọc sách.
Ủa?“Hope never gives up." à
Con Tác Giả zô tri
Khoan, đợi tôi giải thích một chút 🤏
Con Tác Giả zô tri
Đây là câu tiếng anh, mình tự nghĩ ra nhé, chứ ko có sách thật đâu nha, câu này nghĩa là :
Con Tác Giả zô tri
Hy vọng không bao giờ bỏ cuộc.
Con Tác Giả zô tri
Giải thích vậy thôi vào lại truyện nè.
Yume ngẩng đầu lên, là một chàng trai cao ráo, với nụ cười dịu dàng, với tóc tím rối nhè nhẹ.
Sato Daiki
Anh là Sato Daiki , học năm hai. Khoa văn học
Sato Daiki
Thấy em đọc sách anh thích nên...bắt chuyện.
Nijino Yume
[im lặng] vài giây, rồi gật đầu nhẹ.
Sato Daiki
Ừm...em tên là gì vậy?
Nijino Yume
Chần chừ một lúc...rồi cất tiếng nói
Sato Daiki
Giống tên nhân vật trong tiểu thuyết ấy.
Sato Daiki
...Mà em hay ngồi ở đây một mình à?
Nijino Yume
Ừ, em quen thế rồi.
Sato Daiki
Vậy hôm nay có người ngồi cùng, em thấy phiền không?
Yume ko trả lời, nhưng ko từ chối. Sato Daiki ngồi xuống, và giữ khoảng cách tôn trọng.
Góc khuất ban công từng 3
Subaru đứng trên hành lang tầng cao, mắt nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
Yuuki Subaru
[Nhưng mặt đổi sắc]
Yuuki Subaru
... Chỉ là cái người ngồi cạch Yume là ai?
Kira Kanata
Cậu hỏi tớ như thể tớ phải theo giỏi em ấy 24/7 vậy
Kira Kanata
Không lẽ... cậu ghen hả Subaru.
Yuuki Subaru
Chỉ là tên đó cười... không vừa mắt.
Con Tác Giả zô tri
Thôi thôi ghen thật thì nói đi, còn bày đặt “tên đó cười không vừa mắt "
Yuuki Subaru
Bà khùng hả bà tác giả tự nhiên lại chui từ hang hốc nào ra nữa vậy?
Kira Kanata
[im lặng] Không biết nói gì hơn + bất lực🙂
Con Tác Giả zô tri
Ơ kìa, tôi có làm gì đâu?
Con Tác Giả zô tri
Mắt long lanh vô tội🥺
Yuuki Subaru
Nhíu mày nhìn chằm chằm "Bà đúng hết thuốc chữa rồi đấy…"
Yuuki Subaru
Nghiêm túc như nộp đơn kiến nghị "Nên vào trại tâm thần được rồi."
Kira Kanata
Nữa hả, cứ gặp nhau là như đi đánh trận vậy [thở dài]
Kira Kanata
Bà ghi truyện đi kìa,
độc giả đang chờ.
Con Tác Giả zô tri
À à đc rồi
Con Tác Giả zô tri
[Nháy mắt] biến mất sau làn khói màu trắng "Tôi sẽ quay lại nhiều hơn nữa!!! Hẹn gặp lại~~
Yuuki Subaru
Nhìn khói bay lên, trầm giọng "Cấm. Quay. Lại."
Kira Kanata
"Cười nham hiểm"
Kira Kanata
Cậu hay nhìn người khác bằng nửa con mắt, nhớ không?
Yuuki Subaru
Với em ấy, tớ nhìn đủ cả hai mắt.
Tiếng chuông báo giờ học vang lên
Quay lại bên phía cuộc trò chuyện của cô
Yume đóng sách lại, khẽ gật đầu với Daiki.
Nijino Yume
“Tôi phải đi rồi.”
Sato Daiki
“Ừ, hẹn gặp lại nhé… Nijino-san.”
Yume không đáp, chỉ cúi đầu nhẹ. Cô quay người đi, để lại Daiki ngồi đó, khẽ mỉm cười nhìn theo.
Trên hành lang lớp học, khi Yume vừa bước qua dãy cầu thang thì va nhẹ phải một người con gái đang ôm chồng sách.
Chồng sách suýt rơi nhưng Yume nhanh tay đỡ lấy một phần.
Cả hai khựng lại một chút, rồi cùng chỉnh lại sách trên tay người kia.
???
“Cảm ơn cậu… Cậu không sao chứ?”
Đôi mắt cô lặng lẽ quan sát người vừa chạm phải mình, mái tóc ngắn màu tím nhạt hờ sau gáy, với giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
Nijino Yume
“Không sao. Cậu học lớp bên cạnh?”
Nanakura Koharu
“Ừ, mình là Nanakura Koharu. Còn cậu?”
Nijino Yume
“…Yume. Nijino Yume.”
Nanakura Koharu
[Mỉm cười dịu dàng]
Nanakura Koharu
“Tớ nhớ cậu đấy. Cậu hay ngồi ở ghế hàng cuối, bên cửa sổ."
Yume hơi sững người ít ai để ý được thói quen ấy.
Nijino Yume
“Cậu để ý sao?”
Nanakura Koharu
“Tớ hay đi ngang qua lớp cậu, để xuống đưa sách vở cho giáo viên
Nanakura Koharu
Đồng thời mình thấy cậu ngồi một mình, rồi còn hay nhìn ra cửa sổ nữa😊
Giọng cô không mang chút phô trương, chỉ là thật lòng.
Nijino Yume
[Cô khẽ gật đầu]
Nanakura Koharu
“Nếu không phiền… tụi mình cùng đi nhé?”
“Yume chần chừ vài giây...”
Rồi nhẹ bước đi cùng Koharu
Con Tác Giả zô tri
🌸 Che mặt nấp sau cây bút. Một bước nhỏ cho Yume… nhưng là một bước tiến lớn cho việc mở lòng nhaaaa~ Koharu dịu dàng quá trời ơi!!!
Yuuki Subaru vẫn tựa người vào lan can, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Yume đi khuất, nhưng lần này, ánh nhìn đã dịu đi hơn đôi chút.
Yuuki Subaru
“Nanaruka Koharu…”
Kira Kanata
Ngạc nhiên “Hả? Cậu biết cả em ấy hả?”
Yuuki Subaru
“Tớ biết tất cả những ai hay nhìn em ấy.”
Chiều hôm đó, sau tiết học cuối cùng.
Gió thổi nhè nhẹ qua hành lang dài. Trên sân trường, sinh viên tản ra từng nhóm, tiếng cười nói hòa vào ánh nắng lung linh.
Yume bước chậm rãi về phía ghế đá dưới gốc cây quen thuộc của riêng cô.
Nhưng lần này… có người đến trước.
Nanakura Koharu
“Tớ đoán đúng rồi. Cậu hay ngồi đây vào buổi chiều.”
Yume hơi bất ngờ, nhưng không từ chối khi Koharu nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng.
Nijino Yume
“…Cậu đoán đúng thật.”
Nanakura Koharu
[Ngồi xuống, giữ khoảng cách nhẹ]
Nanakura Koharu
“Tớ không định làm phiền đâu. "
Nanakura Koharu
Chỉ là... sau giờ học, có người ngồi cùng cũng thú vị mà
Nanakura Koharu
Phải không?”
Nijino Yume
[khẽ cúi đầu, giọng nhỏ]
Nijino Yume
“Tớ… chưa quen.”
Nanakura Koharu
“Vậy thì… từ từ quen cũng được.
Nanakura Koharu
Tớ không vội.”
Không gian rơi vào im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng gió đùa trong tán cây, và tiếng lật sách khe khẽ.
Nanakura Koharu
Cuốn này cậu đọc trưa nay phải không?“Hope never gives up.”
Yume ngẩng lên, ngạc nhiên:
Nijino Yume
“Cậu… nhìn thấy?”
Nanakura Koharu
[Gật đầu] Tớ thích câu đó.
Nanakura Koharu
“Nghe như một lời thì thầm nhỏ dành cho người muốn buông bỏ đi quá khứ.”
Nanakura Koharu
Và một niềm hy vọng mới với đầy niềm vui vậy.
Nanakura Koharu
“Tớ không biết quá khứ của cậu là gì…Nhưng, nếu cậu cần một ai đó chỉ để ngồi cạnh thôi
Nanakura Koharu
“Thì tớ có thể.”
Yume khựng lại. Tim cô như khẽ lệch một nhịp.
Không phải vì thương hại. Mà là một lời đề nghị… ấm áp.
Nijino Yume
Cô đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống. Nhưng lần đầu tiên, không hề lảng tránh.
Con Tác Giả zô tri
🌸 Tác giả : lén rơi nước mắt sau chậu cây. Trời ơi, bạn thân chính thức xuất hiện rồi!! Koharu dịu dàng tới mức muốn ôm nguyên chap này luôn á 😭
Con Tác Giả zô tri
Hết òi đợi gì nữa vậy? 🤣
Comments
Bơ lạc(ˊ˘ˋ☆)
Câu này đúng nè tác giả ơi
2025-06-27
1