Hãy Cho Tôi Một Lần Nữa Được Bảo Vệ Em [Subaru X Yume]
Chap 4
Cùng lúc đó, trên tầng ba khu hành chính.
Yuuki Subaru khoanh tay đứng dựa người vào lan can. Ánh mắt dõi xuống khoảng sân bên dưới, nơi Yume và Koharu ngồi cạnh nhau.
Kira Kanata
Cậu nhìn gì mà đăm chiêu vậy?
Kira Kanata
Bước ra và nhìn xuống đi cùng với khuôn miệng nhếch lên😎
Kira Kanata
Ngắm người ta nhiều quá coi chừng cháy con mắt đấy Subaru.
Yuuki Subaru
Cậu bớt lảm nhảm được rồi đấy.
Kira Kanata
HaHa đuợc thôi
Kira Kanata
Mình cũng ko muốn trêu người lạnh băng như cậu.
Một ngày mới lại bắt đầu, bầu không khí trong lành lan khắp khuôn viên trường.
Từng hàng cây khẽ lay động dưới ánh nắng nhẹ, sinh viên ríu rít đi lại trên hành lang, mang theo nhịp sống hối hả nhưng bình yên.
Tiếng chuông reo vang lên, kéo theo tiếng xôn xao từ các lớp học. Yume chậm rãi thu dọn sách vở, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khung cửa sổ phía xa.
Cô không nhận ra… ngoài hành lang lớp bên cạnh, một dáng người đang bước đến gần.
Nanakura Koharu
[Nhẹ nhàng đứng ở cửa lớp]
Nanakura Koharu
Nở nụ cười dịu dàng “Yume.”
Yume giật mình nhẹ, quay sang.
Gặp ánh mắt ấy trong veo và ko chút toan tính
Nijino Yume
“...Cậu sang tận đây?”
Nanakura Koharu
Ánh mắt mang chút ngại ngùng đáng yêu
Nanakura Koharu
“Tớ… đang định đến nhà ăn.
Nanakura Koharu
Cậu có muốn đi cùng không?”
Nanakura Koharu
“Tớ biết chỗ bánh mochi ở đó ngon lắm.”
Yume do dự một lúc. Lâu rồi, chưa ai từng rủ cô đi ăn như thế.
Nijino Yume
“Tớ không chắc...”
Nanakura Koharu
Ngắt lời, giọng vẫn dịu dàng.
Nanakura Koharu
“Chỉ là ăn thôi mà."
Nanakura Koharu
Không cần phải nói gì cũng đc mà , cậu chỉ cần… ngồi cùng mình.”
Koharu nở nụ cười rạng rỡ
dịu như nắng cuối ngày.
Cả hai ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng xiên nhẹ vào chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn là hai phần bánh và nước ép trái cây.
Yume cẩn thận cầm đũa, còn Koharu thì bắt đầu câu chuyện nhẹ nhàng như thường lệ.
Nanakura Koharu
Tớ rất thích ăn bánh ngọt.
Nanakura Koharu
Tớ còn hay mang theo kẹo nữa ấy.
Nanakura Koharu
“Nó khiến tớ thấy cả ngày dài đỡ mệt hơn.”
Cô mỉm cười, lấy ra từ túi một viên kẹo bọc giấy xinh xinh, đặt giữa bàn như một món quà nhỏ.
Nanakura Koharu
Còn cậu? Có món gì đặc biệt thích không?
Im lặng vài giây, như đang tự hỏi chính mình. Rồi khẽ đáp.
Nijino Yume
“...Mình cũng thích bánh ngọt.”
Nanakura Koharu
Bật cười khẽ không trêu chọc, mà như một lời đồng cảm [Cười nhẹ].
Nanakura Koharu
Vậy là chúng ta có điểm chung rồi nè Yume.
Nijino Yume
Cậu gọi tên mình ư!!?
Nanakura Koharu
“A xin lỗi" mình mình ...
Cùng với chút ngại ngùng lúng túng của Koharu😳
Khoảnh khắc ấy… Yume cũng khẽ cười.
Là lần đầu tiên ở nơi đây, cô cười như thế.
Nanakura Koharu
Nhìn Yume với ánh mắt sáng trong trẻo
Nijino Yume
Cô còn lúng túng hơn🥺😅. A xin lỗi vì mình đã cười....
Nanakura Koharu
[Cười nhẹ] ko sao đâu
Nanakura Koharu
Mình có thể gọi cậu là Yume ko?
Khi nghe Koharu nói muốn được gọi tên, ngực cô đập nhẹ và ấm áp
Vì đây là lần đầu tiên cô đc người khác gọi tên thân mật vs mình.
Nijino Yume
Khẽ đáp với giọng nhỏ của mình...
Nijino Yume
“Ngạii ngùng😳” Đ...đc...
Nanakura Koharu
“Liền nhìn với khuôn mặt đỏ ửng của của Yume, và cười nhẹ nhàng.
Nanakura Koharu
Cậu đáng yêu quá “Yume - chan"
Nanakura Koharu
Vậy cậu cứ gọi mình là Koharu nhé.
Cùng lúc đấy ở một chỗ nào đó ở gần nhà ăn
Yuuki Subaru đứng lặng im, tay cầm ly cà phê chưa uống.
Ánh mắt không rời khỏi hình ảnh Yume đang mỉm cười bên cạnh Koharu.
Yuuki Subaru
“...Lần đầu tiên em cười như thế… không phải với tôi.” [Lẩm bẩm]
Con Tác Giả zô tri
🌸 Gọi xe cấp cứu cho anh Subaru với, ảnh đang nội thương 😤
Tiếng chuông reo báo vào lớp vang lên, kéo những bước chân rộn ràng quay lại hành lang đông đúc.
Nanakura Koharu
Quay sang mỉm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi
Nanakura Koharu
“Mình phải về lớp đây.”
Nanakura Koharu
“Hẹn gặp lại nha, Yume-chan.”
Nijino Yume
“Gật nhẹ, giọng trầm"
Nijino Yume
“Ừm, chào cậu…Koharu.”
Koharu khẽ vẫy tay rồi quay đi, dáng bước dịu dàng tan vào dòng người.
Yume đứng lại thêm vài giây, nhìn viên kẹo trong tay món quà bé nhỏ mà ai đó đã tặng.
Chẳng hiểu sao… lòng nhẹ đi một chút.
Tuaaa tiếp nè chứ hết tình tiết òi😅
Vài ngày sau - Sân vận động trong khuôn viên trường
Băng rôn treo cao:
📣 "Trận giao hữu bóng rổ giữa hai lớp năm hai: Văn học & Xã hội học."
Khán đài dần kín chỗ. Sinh viên rôm rả bàn tán. Các nhóm cổ động viên đã sẵn sàng.
Nanakura Koharu
[Vẫy tay từ xa] “Yume! Ở đây này!”
Nijino Yume
[Tiến lại] khẽ gật đầu!!
Nijino Yume
“Cảm ơn. Mình… chưa từng xem trận đấu nào trước đây cả.”
Nanakura Koharu
“Lần đầu xem sẽ có ấn tượng đặc biệt nhất đó."
Nanakura Koharu
Cô nghiêng đầu, [cười khẽ]
Nanakura Koharu
Subaru cũng tham gia.
Nanakura Koharu
Cậu biết anh ấy chứ?
Yume khựng lại một giây. Vì nghe thấy cái tên cô ko ưa, nhưng có gì đó lặng lẽ trong đáy mắt cô.
Nijino Yume
“…Ừ. Mình biết.”
Ngay khoảnh khắc ấy một tiếng hét vang lên như tiếng chuông mèo lan cả khán đài.
???
???: “AAAAAAA - Là anh Subaru-kunnnn~!!”
Một cô gái tóc cam búi hai bên như tai mèo lao đến, mắt sáng như sao và nụ cười không thể che giấu.
???
Nhảy lên hai lần liên tiếp, hai tay chắp trước ngực, kèm theo tiếng mèo ngắn
???
“Nheooo~ Subaru _kunnn!!!”
Nijino Yume
Yume quay sang. Cô gái kia đúng là… người mang năng lượng hoàn toàn đối lập với mình.
[Lẩm bẩm]
Nanakura Koharu
[Cười mỉm]
Nanakura Koharu
“Yume, giới thiệu nhé. Đây là Saotome Ako, cùng lớp với tớ.”
Saotome Ako
Ngay lập tức quay sang, vẫn còn đang phấn khích✨🔥
Con Tác Giả zô tri
Hehhe đến đây thôii
Comments
Bơ lạc(ˊ˘ˋ☆)
Ra tiếp đi tác giả, hóng quá ạaaa
2025-06-28
1
𝙏𝙧𝙖𝙘𝙚𝙉𝙞-𝙆𝘽𝙏
ra hay nè
2025-07-02
0