[Hàng Cực,.....] 1001 Truyện Ngắn
10 năm 1 đoạn tình
Em và Anh ấy là hai thế giới khác nhau, rồi tình cờ anh ấy bước ngang qua đời em để lại một vệt nắng làm cuộc sống vốn bình lặng của em thay đổi
anh ấy là người rất đặc biệt, dù bên ngoài có chút lạnh lùng, có chút cọc cằn, xa cách nhưng người ấy vẫn luôn dùng hành động ấm áp đối xử với em
mỗi khi nhìn anh ấy từ xa tim em đều đập không kiểm soát, em khe khẽ từng chút nhích lại gần anh ấy, lại bóng hình mà em đã ngắm nhìn bao lâu nay, từng ngày em lại càng thu hẹp khoảng cách với anh tìm thật nhiều cái cớ để gặp được anh và ông trời thật không phụ lòng em vì em đã được trở thành bạn của anh
Mỗi ngày được ngắm anh ấy ở cự ly gần là mỗi lần em phải tự kiểm chế nỗi hạnh phúc trong mình, ánh trăng sáng của em đang ở trước mặt em, đang cười nói với em và đáp lại những lời tâm sự của chính em
Em yêu anh ấy lắm, những món quà anh ấy tặng em hay những đồ vật tưởng chừng anh chỉ tiện tay cho, em đều cất giữ rất cẩn thận, đối với em những thứ mà anh cho đều vô giá và phải được trân trọng và cất giữ kĩ lưỡng bởi vì thế nên em đã giấu đi ở một nơi bí mật, giống như cất giữ tình cảm của em dành cho anh vậy đó
Em giấu tình cảm này thật sâu trong lòng, em không có dũng cảm bày tỏ cho anh biết vì em thật sự rất tự ti, anh là con trưởng của một gia đình giàu có, em là một kẻ nghèo sống trong một khu chung cư chật hẹp, anh lớn lên bởi sự khen ngợi và chào đón, em lớn lên trong cô độc và sự ghẻ lạnh, anh từ khi sinh ra đã có cuộc sống hào nhoáng vốn thuộc về anh, còn em chỉ là kẻ vô hình vẫn từng ngày chật vật tồn tại trong cuộc sống này, học điên cuồng chỉ để chen chân vào được suất học bổng chi trả cho khoản học tập để em tiếp tục được học chung với anh
Mỗi ngày được gần bên anh ấy thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, em sẽ dùng thân phận là bạn thân thiết của anh đường đường chính chính mà bên cạnh anh
Khi em và anh ấy ra trường, người ấy của em thật sự rất tài giỏi chưa gì sau 3 năm đã ngồi lên được chức vị tổng giám đốc công ty lớn của gia đình còn em cũng đã mở một tiệm hoa nhỏ, rất được mọi người ủng hộ, mỗi ngày gói được những bó hoa xinh xắn trao đến tay khách hàng đã khiến em vui vẻ hết cả ngày
Em và anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, rủ nhau đi hết chỗ này rồi đến chỗ nọ, cuộc sống thật đẹp biết bao có đúng không? em thật sự hài lòng với những gì có được trong hiện tại
Trương Cực tỉ mỉ cắm hoa, nghe anh nói liền ngước lên nhìn anh
Tả Hàng
Tôi đang thích một người
tay em đang cầm hoa hồng cắm vào bình khựng lại
em nhìn chằm chằm anh, căng thẳng đến cực độ, không lẽ anh ấy...
Tả Hàng
là người mà tôi thầm yêu 2 năm rồi
Trương Cực tưởng chừng như không nghe rõ, tai bỗng nhiên ù đi lạ thường, ánh mắt lay động nhìn anh
Tả Hàng
cô ấy rất xinh đẹp, tôi gặp cô ấy ở một bữa tiệc của gia đình, tôi và cô ấy còn hẹn nhau gặp mặt rất nhiều lần, tôi cảm thấy cô ấy cũng rất thích tôi. Khi tôi định thổ lộ thì cô ấy lại đi sang nước khác vì kinh doanh bên đó có chút trục trặc. Hình như chỉ còn 2 ngày nữa là cô ấy về rồi đến lúc đó tôi sẽ tỏ tình cô ấy
Tả Hàng
Trương Cực nhờ cậu làm cho tôi một bó hoa thật đẹp nhé, tôi không muốn người tôi yêu phải thiệt thòi không bằng kẻ khác
Trương Cực như thể còn nghe được tiếng tim mình như bị ai tàn nhẫn bóp nát đến vỡ vụn
em không nghe lầm chứ, Anh có người trong lòng rồi, anh ấy thật sự đã có người trong lòng rồi. Dù đã từng nghĩ qua vô số tình huống như này, tự cho rằng mình sẽ không sao nhưng khi đã thành hiện thật thì lại đau gấp bội phần
Kẻ mà em âm thầm cất giấu trong tim, một cái tên em đã thầm thì như đã khắt cốt vào trong xương tủy, ánh trăng sáng mà em ngắm nhìn hình như đã thuộc về người khác rồi
Tả Hàng
Trương Cực// phẩy phẩy tay trước mặt em//
Tả Hàng
Trương Cực à, có nghe tôi nói gì không// lay cậu//
Trương Cực
à hả, mình...mình có nghe mà, mình sẽ gói cho cậu một bó hoa rực rỡ nhất, đẹp siêu cấp luôn// mỉm cười nhìn anh//
Tả Hàng
ây da, bạn thân của tôi vẫn là tốt nhất // xoa đầu em//
Trương Cực gượng gạo nhìn anh, giờ tim cậu thật sự rất đau
Tả Hàng
à mà hình như chuẩn bị tới giờ công ty tôi hộp rồi, tôi đi trước nhé, chiều cứ đợi tôi, tôi đến chở cậu về
Trương Cực
không...không cần đâu, chiều nay...à chiều nay mình bận rồi có cuộc hẹn với một người bạn, cậu không cần đến đón mình đâu
Tả Hàng
vậy à, thế cũng được, cậu về cẩn thận nhé, đi đường nhớ chú ý. Mai gặp
Trương Cực
Mai gặp// tiếng nói nhỏ dần nhìn anh rời đi //
Đột nhiên lòng ngực nỗi lên một trận ho khan, Trương Cực ôm lấy ngực vỗ vỗ, tay che miệng ho một đợt dài, trong cực kỳ cực nhọc
em nhanh chóng chạy vào bên trong tìm phòng vệ sinh, đi đến buồng rửa tay ho ngày một dữ dội, đến khi cơn ho giảm dần em ngước lên nhìn mình trong gương không biết từ lúc nào nước mắt không kiểm soát đã rơi
Trương Cực
khóc gì chứ, anh ấy có người mình yêu phải vui mới phải
Em chà mạnh khuôn mặt mình muốn lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa nhưng đều vô dụng, chân em không còn sức lực nữa dần khụy xuống
Trương Cực
Nhưng mà, mình lỡ thương anh ấy mất rồi
Trương Cực cúi đầu nức nở khóc, tiếng khóc không to chỉ lặng lẽ. Anh ấy có người mình thương rồi, em cũng mất đi người em thương rồi
Trương Cực
Tả Hàng, em yêu anh 10 năm rồi, thật sự không quay đầu được nữa rồi, anh không thể quay lại nhìn em một chút sao...anh...anh...
Tim em đau lắm, nó dày vò em đến nghẹt thở
Trương Cực cứ khóc như thế cho đến không thể khóc được nữa, nước mắt khô dần, chỉ như người mất hồn nhìn vào khoảng không vô định
Em đã luôn suy nghĩ đến cảnh tượng này, nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng khác nhau về ngày mà anh bên người khác nhưng vẫn không ngờ khi gặp phải lại đau thấu tận tâm can. Em lấy tay dựa vào tường chập chững đứng dậy, bước ra ngoài. Em theo thói quen nhìn lên bức tranh được treo tỉ mỉ ở nơi bắt mắt. Bức tranh là một đồng hoa hướng dương rộng lớn, ánh nắng hoàn hôn dịu nhẹ in đậm một bóng hình
Trương Cực
anh ấy kêu mình phải làm một bó hoa đẹp nhất cho người anh ấy yêu, rồi anh sẽ tỏ tình người con gái ấy, Tả Hàng có phải anh hơi tàn nhẫn với em rồi không
em chạm tay vào bức tranh, gỡ bực tranh xuống lật ra đằng sau, ở đó có một tấm giấy nhỏ được người nào đó ghi tặng em ngày khai trương tiệm hoa nhỏ này
"Chúc bạn nhỏ của tôi, khai trương tốt đẹp, có thật nhiều khách hàng, nếu bán ế, Tả Hàng tôi đây sẵn sàng mua sạch hoa cho cậu, yên tâm mà bán đi nhé
Tặng cậu, từ bạn thân nhất của Trương Cực
Tả Hàng "
Trương Cực mỉm cười siết nhẹ vào tờ giấy nhỏ, nước mắt lại không tự chủ âm thầm rơi lệ, em gõ nhẹ vào tờ giấy
Trương Cực
chúc anh hạnh phúc, từ bạn thân nhất của Tả Hàng
em nhẹ nhàng ôm bức tranh vào lòng, như thể đang ôm lần cuối người em thương.
Trương Cực
coi như em nuôi hy vọng lần cuối vậy. Nếu anh tỏ tình cô ấy thành công em sẽ đồng ý buông tình cảm sai trái này có được không
__________________________
Ngày anh tỏ tình cô ấy, em mỉm cười đưa anh bó hoa tinh xảo, đẹp đẽ nhất mà em từng làm, em cùng anh đến địa điểm tỏ tình cô ấy. Ở đó cũng có một số người bạn mà anh thân thiết. Khi cô ấy đến, là một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, chiếc váy đỏ nhẹ nhàng ôm sát cô. Cô bỡ ngỡ, thẹn thùng ,những người bạn nồng nhiệt dẫn cô đến gần
Em từng chút lui dần về phía sau, nhìn vào tấm lưng vững chắc mà em đã âm thầm lén nhìn không biết bao nhiêu lần
Em không ở lại quá lâu, khi em rời đi một cách lặng lẽ, cô ấy đã nhận bó hoa mà em tự tay gói, ôm chầm lấy người em thương. Cô ấy đã đáp lại rồi đáp lại tình cảm mà anh ấy dành cho cô. Em cũng đã biết được rồi, biết được đến lúc đoạn tình cảm này phải đến lúc dừng lại
Tả Hàng khi đang vui vẻ bên bạn gái cùng trò chuyện với bạn bè mới chợt nhận ra, Trương Cực đã rời đi
Anh cũng không nghĩ gì nhiều cho rằng cậu ấy mệt nên đã rời đi trước, về sẽ nhắn tin hỏi thăm sau
Trương Cực vừa đi vừa ngắm nhìn những chiếc lá vàng bị gió cuốn bay rồi dần dần đáp xuống đất.
gió lạnh thổi qua làm em có chút rùng mình, hai tay vô thức siết chặt
Trương Cực
Tả Hàng à, em nói rồi mà, sẽ có ngày anh gặp được người anh yêu thôi, vậy mà lúc đó cứ cãi với em sẽ ế tới già
Trương Cực
anh tốt như vậy làm sao mà ế được chứ, đồ ngốc
Trương Cực
còn nói sẽ không ai yêu hay thích anh đâu, không bao giờ nhé vì 10 năm trước đã có kẻ khờ đem lòng thương anh rồi
Trương Cực
tiếc thật kẻ khờ....tới lúc phải tỉnh rồi, kẻ khờ ấy đã nhìn thấy được anh có nửa kia rồi, kẻ khờ ấy yên tâm rồi sẽ không âm thầm ôm mộng nữa đâu. Nếu được anh rủ lòng thương cho kẻ khờ thương anh trong lặng lẽ nhé, kẻ khờ ấy hứa sẽ giấu thật kĩ, sẽ chôn vùi thật sâu, vì người ấy có chút ngốc nên dù thấy anh bên người khác rồi vẫn không nỡ hết yêu anh
Dù thời gian có trôi qua như thế nào, dù lòng người đổi thay ra sao, thì trong một tiệm hoa nhỏ vẫn có người ngẩn ngơ ôm ấp một đoạn tình cảm không trọn vẹn. Đêm về lại khóc trong tủi thân cô độc. Có lẽ Tả Hàng sau này cũng sẽ không biết rằng, đã từng có người lén nhìn bóng hình anh 10 năm, bên cạnh anh 10 năm cũng yêu anh vỏn vẹn 10 năm, người ấy dùng 10 năm để ôm ấp một mối tình dang dở không được hồi đáp
_________________________
Trương Cực đặt chiếc bình hoa vừa cắm xong lên trên kệ
Em đang ngắm nhìn hoa, nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại, thấy được người kia liền mỉm cười rạng rỡ
Tả Hàng
có mang bánh cho cậu này
Tả Hàng nâng tay rung rung chiếc bánh nhỏ. Trương Cực hớn hở ra mặt là bánh mà em đặc biệt yêu thích
Em xúc một muỗng bánh đưa vào trong miệng
Tả Hàng
này cậu định độc thân mãi đó à
Trương Cực cười cười không nói gì
Tả Hàng
Đồ ngốc, rõ ràng cũng có người luôn lén lút kiếm cớ mua hoa để gặp cậu mà cậu suốt ngày giả ngơ làm con gái nhà người ta nản lòng miết có biết không hả
Trương Cực
xí, mình chưa có ý định, nào gặp được sẽ nói cho cậu nghe
Tả Hàng
chờ cậu chắc tôi cũng già chục tuổi
Một tiếng giọng non nớt vang lên, tiếng dép chạy tới ngày một rõ dần
Tả Hàng vươn tay ôm cục tròn nhỏ lên
Tả Hàng
Cục quậy này, suốt ngày chạy tới chạy lui ,đau đầu muốn chết
"Ba ơi..Bin muốn đi chơi công viên"
Tả Hàng
biết rồi, tí sẽ dẫn con đi, con mà quậy nữa ta giục lại cho mẹ con
Trương Cực nhìn một lớn một nhỏ không khỏi vui trong lòng
Em không chắc sẽ buông được anh nhưng mà giờ, khi nhìn anh có gia đình cho riêng mình trong lòng em đã không còn đau nữa rồi
Trương Cực nhìn vào gia đình ba người ở xa, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, anh cũng yêu chiều cô ấy năm tháng chẳng thay đổi, cậu nhóc nhỏ kia cũng rất hiếu động, cũng rất giống anh.
Trương Cực
Tả Hàng, em quyết định rồi, từ nay em sẽ không yêu anh nữa.
Trương Cực
Em sẽ tìm một cuộc sống riêng khác mà không có anh trong đó
Trương Cực
cảm ơn, cảm ơn anh vì đã trở thành một phần quan trọng trong đời em
Trương Cực
Em chúc Tả Hàng mãi mãi về sau được hạnh phúc
Trương Cực
nhớ đừng quên em đó nha
Trương Cực mỉm cười, tay cầm vali đi thẳng đến quầy soát vé, khi vé được thông qua, em liền bước đi vào trong, đi được vài bước, em quay lại nhìn về phía sau, nhìn một lát liền quay đầu dứt khoát tiếp tục bước đi
Trương Cực rời đi, em rồi sẽ có cuộc sống mới, sẽ có những mối quan hệ mới và em biết rằng ở thành phố nhỏ em từng ở người bạn thân nhất, Tả Hàng, vẫn luôn mong em được hạnh phúc
Comments
Đậu Nhỏ Của Zhangji
trời ơi cổ ra chuyện mới nè mừng quớ chờ bộ kia nữa thôi 😋 tiếp thêm động lực cho bạn em tặng bạn ly cà phê nhe
2025-06-21
1
Phuong Anh Hà
tác giả có thể viết cặp Nhuận Thần đc k ạ
2025-06-22
0