[Hàng Cực,.....] 1001 Truyện Ngắn
nhớ anh( phần cuối)
Trương Cực liếc nhìn chiếc bia đá lạnh lẽo, ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát
Trương Cực
em nhớ chồng của em quá
Trương Cực
em sắp không trụ được rồi. Tả Hàng, em thất hứa với anh rồi
Tả Hàng
bé này, nếu nhé nếu anh xả thân vì nhiệm vụ mà ch*t đi thì em phải sống thay cho phần của anh nữa nhé hoặc tìm một chàng trai khác đủ lớn để bảo vệ em, yêu em. Anh đều chấp nhận hết
Trương Cực đang nằm trong lòng anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt
Trương Cực
cái miệng thúi nhà anh toàn này mấy chuyện điên khùng
Tả Hàng
mau lên, mau hứa với anh
Trương Cực
được rồi, em hứa nhưng mà em sẽ không cưới thêm người nữa đâu, em sẽ mãi mãi yêu chồng em, nhưng mà chồng em sẽ không ch*t đâu chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì chồng em giỏi nhất nhất trong đội mà
cả lòng ngực anh ấm áp lạ thường, anh nhìn chằm chằm cậu ánh mắt trở nên phức tạp, chần chừ trong lòng liền quyết tâm nói ra
Tả Hàng
chuẩn bị anh phải đi xa để làm nhiệm vụ cấp trên giao
Tả Hàng ôm chặt người thương trong lòng khi cảm thấy cả người cậu run run nhẹ
Trương Cực
vậy nhớ về sớm với em nhé
Trương Cực
em chờ chồng của em về
Tả Hàng hôn lên trán cậu, tay xoa xoa lưng an ủi người anh thương
Tả Hàng
anh nhất định sẽ trở về vì anh biết có một kẻ ngốc ở nhà cần anh chăm sóc
Trương Cực
hề hề hứa với em
cậu vươn ngón tay út về phía anh
Tả Hàng mỉm cười cũng cậu móc nghéo
Tả Hàng
lời thề đã định, ai không giữ lời người đó là kẻ xấu
Trương Cực
lời thề đã định, ai không giữ lời người đó là kẻ xấu
Trương Cực nhìn tay cậu và anh gắn kết, vui vẻ, hôn vào môi anh
Trương Cực nhắm mắt, tim cậu đau đến quặn thắt
Trương Cực
kẻ xấu, anh là kẻ xấu anh rõ ràng đã nói là sẽ về với em
Một lúc lâu sau, người giữ cửa thấy cậu ngồi như thế cũng đã một lúc lâu liền bước đến vỗ nhẹ vai cậu
Lý Đồng
Cháu nhỏ, con đã ở đây lâu lắm rồi, mau về đi con không kẻo tối về nguy hiểm lắm con
Trương Cực ngước đôi mắt đỏ ngầu ần ậc nước nhìn chú, khẽ gật đầu rồi đứng dậy cả người loạng choạng vì ở một tư thế quá lâu, chú thấy thế liền đưa giữ cậu đứng thẳng lại
Trương Cực
cảm ơn chú// cúi đầu//
Trương Cực
cháu về trước ạ,chú...chú vất vả rồi// mỉm cười//
Trương Cực bước từng bước khó khăn rời khỏi, người đàn ông lớn tuổi nhìn theo bóng hình cậu mà lắc đầu
Ông canh gác ở đây 20 năm rồi, gặp vô số cảnh đau thương người thân khóc lóc chỉ riêng nhóc nhỏ này khiến ông cũng phải cảm thấy nỗi đau mà cậu gánh chịu thật khó tưởng tượng
_________________________
Trương Cực trở về nhà an toàn nhưng chỉ mới bước vào liền khụy 2 chân xuống bậc thèm
đầu gối đỏ lên, ẩn ẩn đau nhưng Trương Cực chả có cảm giác gì, trước đây cậu luôn là người sợ đau, Tả Hàng biết điều đó nên đã chăm sóc cho cậu rất kĩ, cậu trầy một chút liền khóc ầm đòi anh dỗ nhưng giờ đây nỗi đau trong lòng quá lớn thể xác liền không có cảm giác gì hơn. Trương Cực chật vật đứng dậy bước từng bước về phía sofa ngồi bịch xuống
Cậu nhìn khắp nơi toàn tranh cậu vẽ anh mà nở nụ cười chua chát, cậu sờ vào bức tranh vẽ chân dung Tả Hàng nước mắt lại từ động rơi
Trương Cực
chồng em đẹp trai quá
Trương Cực đặt nhẹ một nụ hôn lên bức tranh
Trương Cực
cho em ích kỷ lần này nhé anh
Trương Cực
em yêu Tả Hàng của em nhiều
Trương Cực để bức tranh lên bàn, lê từng bước lên lầu
Bước vào căn phòng từng có hình bóng hai người hạnh phúc bên nhau giờ đây chỉ còn lại một thân ảnh gầy gò ở trong căn phòng rộng lớn, trên tường là hình cưới của anh và cậu, cậu ngước lên ngắm nhìn
Trương Cực
Tả Hàng, em không nỡ bỏ anh một mình, anh ở yên đó nhé em sẽ tìm anh ngay thôi
Cậu đi lại cánh cửa sổ, một mùi hương nồng nặc của xăng bốc lên, cậu vô cảm thả chiếc bậc lửa xuống, ngọn lửa bóc lên lan nhanh đến từng nơi
Trương Cực nhìn ngọn lửa ánh mắt hờ hừng quay lại vào trong cầm lên khung ảnh chụp anh và cậu, ôm chầm lấy
Trương Cực
em sắp tới gặp chồng của em rồi
Trương Cực
Tả Hàng nếu ông trời đã tàn nhẫn lấy anh đi thì em cũng chẳng còn lý do để ở trên thế giới này nữa
Trương Cực
anh thương em, anh đừng trách em nha anh
Giọt nước mắt lăn dài nhỏ vào khung ảnh
Lý Đồng nhìn 2 chiếc bia gần nhau, thở dài rồi từ từ đặt 2 bó hoa xuống
ông đứng rất lâu trước 2 bia mộ
Lý Đồng
chào cháu, Trương Cực
Lý Đồng
có lẽ cháu đã có một khoảng thời gian đau khổ, dù cách cháu rời đi khiến chú ngỡ ngàng nhưng chú biết ở một thế giới khác con đã gặp lại được một nữa sinh mệnh của con
Lý Đồng
Chúc con sẽ hạnh phúc, con nhé
Tả Hàng Trương Cực đã từng hứa hẹn rất nhiều, cũng từng thất hứa rất nhiều
Comments