(Yuuta Okkotsu) Liệu Ta Có Chung Đường ?
Chương 3
Kiêu ngạo, và ngông cuồng đều chỉ về cô từ cái thời ngổ ngáo đó.
Đập là đập, đánh là đánh, không nhượng bộ bất kỳ ai kể nam, nữ.
Hastumi
Yuuji, có gì mới hôm nay không?
Chỉ là, rất ít người trong trường phát hiện ra, hầu như những người biết chỉ có học sinh, toàn bộ giáo viên đều coi cô là một người ngoan ngoãn, con nhà gia giáo, lễ phép và ít nói.
Đến cả những người cô coi trọng còn không hề biết đến cơ mà.
Itadori Yuuji
Hửm? //đang đọc sách, nghe cô hỏi liền bỏ sách xuống//
Itadori Yuuji
Mmm.....//vuốt cằm suy nghĩ//
Itadori Yuuji
Tớ nghĩ thì ngoài việc có nghe nói lớp bên cạnh nhận thêm vài học sinh mới thôi, còn lại thì vẫn trôi qua bình thường à.
Itadori Yuuji
//Nhún vai//
Hastumi
Ồ.. Lớp A-3 đó hả?
Itadori Yuuji
Ừm, mà cậu vắng hai tiết sáng nay làm gì ấy? //nhìn cô//
Hastumi
Chuyện riêng tư của tớ, cậu có hỏi tớ cũng không nói đâu. //ngả người ra sau//
Itadori Yuuji
Ò, vậy thôi //quay về đọc sách//
Hastumi
//Lấy hộp sữa từ trong ngăn bàn ra uống//
Itadori Yuuji – người bạn trần truồng của cô từ nhỏ, cùng với cô lớn lên.
Nhà cô với nó đối diện nhau, thỉnh thoảng hai bên gia đình hay rủ nhau đi chơi và ăn uống. Hai đứa cũng vì những ngày đó mà quen nhau.
Mới đầu thì hai đứa chẳng ai ưng ai, cô luôn né nó mà nó thì cứ thấy cô là ứa nước mắt.
Vốn dĩ cứ mãi vậy đi cho thoải mái, nhưng sự việc đó lại đến.
Cũng là một buổi đi chơi của hai gia đình, nhưng hôm đó nó lại ngồi lên xe nhà cô và ba mẹ nó sẽ đến muộn vì có công việc chưa xử lý xong.
???
Hastumi + Yuuji: ngồi cách xa nhau.
Nó đã diễn ra vào lúc đó.
Buổi ăn bị phá ngang ngay khi bố cô bắt máy của một số lạ, và bố cô đã lái xe phi đi ngay khi cô và mẹ cô, em cô và nó còn chưa hiểu gì.
khoảnh khắc chiếc xe dừng lại ở Bệnh viện, trái tim cô co thắt bất an và một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô.
'Thấy nó như vậy, tôi tính xoa dịu nó dù tôi cũng chả mấy ổn định tinh thần mình'
Nhưng chưa để cô kịp làm gì, bố cô đã xuống khỏi xe rồi mở cửa phía sau ra, nắm lấy tay nó mà lôi đi trong sự thất thần của cô cùng với cánh tay đang giơ lên không trung một cách vô định.
'Ánh mắt nó nhìn tôi cũng thật ngơ ngác, và cái cảnh lúc đó trôi nhanh như chớp, đến khi tôi bừng tỉnh lại trí óc mình, thì tôi đã thấy mình dự đám tang của bố mẹ Yuuji rồi...'
Comments