(Yuuta Okkotsu) Liệu Ta Có Chung Đường ?
Chương 4
Sau ngày hôm đó, nó đã thay đổi.
Chẳng còn mít ướt, rấm rứt như ban đầu nữa.
Chẳng còn rụt rè hay hậu đậu nữa, nó bắt đầu trưởng thành hơn từ ngày đó.
Hastumi
//Liếc mắt về phía nó//
Itadori Yuuji
//Ngồi học bài//
Vấn đề mà hai đứa có thể thân với nhau thì thật sự cô chẳng muốn nghĩ đến nữa.
"Câu chuyện quá khứ thì cứ hãy cứ là quá khứ, đừng bao giờ nghĩ về ngày tồi tệ đó nữa"
Hastumi
Mm.. Chưa gì đã hết sữa rồi, thèm quá. //trề môi//
Itadori Yuuji
//Quay qua nhìn cô//
Itadori Yuuji
Sắp vào lớp rồi, cậu nhịn chút. Chút ra về tớ mua hai hộp lớn cho cậu.
Hastumi
Ok ok, cậu là cốt cách của tớ đó nha. U.U
Hastumi
//Đưa tay lên xoa đầu nó//
Itadori Yuuji
//Phì cười//
Itadori Yuuji
Uống thì cũng uống 1 hộp thôi nha, chứ không tý về cô chú sẽ mắng cậu té tát đó.
Hastumi
Tớ biết mà, tớ sẽ nghe lời của cậu. //nằm ườn ra bàn học//
Vì ba mẹ Yuuji đã mất, gia đình cô lập tức nhận nó về nuôi, chở thành đứa con thứ trong nhà được chăm sóc, quan tâm.
Ngoài trừ thằng út trong nhà không cam tâm, thì còn lại đều không phản đối.
Nghề nghiệp của nhà tôi cực vất, có thêm Yuuji vào như trút đi một chút cực nhọc của công việc gia đình, tình cách của cả nhà cô cũng ngày một hòa nhã hơn.
Khi mới đầu cô không nghĩ như vậy, công việc nhà cô phải làm từ sáng sớm tới 12 rưỡi chiều, và từ 3 giờ chiều làm đến tối muộn.
Thành ra cô đã lo lắng cho nó, sợ nó bị vắt kiệt sức mà chết. Nhưng mà cô đã lầm.
Sức ăn của nó khủng bố tinh thần thằng út, và sức làm của nó cũng vượt xa cả tưởng tượng gia đình nhà cô.
Itadori Yuuji
?? //Đang chép cũng phải ngẩng đầu lên//
Không biết nên phải nói như nào cho đúng cả, cô nhắm mắt nghiền ngẫm đời.
Itadori Yuuji
//Dùng tay chọt chọt đầu cô//
Hastumi
Hửm? Sao vậy? //quay mặt sang//
Itadori Yuuji
Có người ngoài cửa tìm cậu kìa. //chỉ//
Itadori Yuuji
Người quen của cậu hả?
Okkotsu Yuuta
//Lấp lí phía ngoài//
Hastumi
Ồ.. Cũng là bạn mới quen à nha.. //nhếch//
Itadori Yuuji
Hửm?? //tò mò//
Hastumi
Lo học bài đi, tớ đi uống nước chút, khi về tớ sẽ mua đồ cho //xoa đầu nó//
Itadori Yuuji
Ơ, tớ biết rồi //bĩu môi, cúi xuống làm bài tiếp//
Okkotsu Yuuta
//Nhìn thấy cảnh đấy, mím môi//
Hastumi
Đừng có đứng đây và nhìn nó, mắt mày muốn bị tao móc ra à?
Okkotsu Yuuta
//Giật mình//
Hastumi
Đừng lòng vòng với tao, đi thôi.
Okkotsu Yuuta
.... //Từng bước theo sau//
Hastumi
... Vốn dĩ nếu mày không làm hỏng nó, tao đã không để ý đến mày.
Okkotsu Yuuta
... //Cắn răng//
Đúng vậy, cô có kiêu ngạo và ngông nghênh đến mấy cũng không bao giờ động đến những người cô chả quan tâm.
Chỉ trừ khi, người kia đã tác động đến một món đồ mà cô hết sức coi trọng.
Comments