Chap 4

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bất ngờ//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Tả Kỳ Hàm?*
Cái tên ấy cứ vang vẳng trong tâm trí Anh
Tên của Cậu đã không biết đã vang lên bao nhiêu lần trong ký ức, là cái tên mà Anh từng gọi Cậu một cách dịu dàng
Cứ nghĩ, sau ngần ấy thời gian, tất cả những điều đã lãng quênーsau cái ngày định mệnh đóーAnh không còn được nghe lại cái tên này nữa.Vậy mà giờ đây, gần đến mức Anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới
Nhưng đôi mắt Cậu bây giờ chỉ là ánh mắt của một người xa lạ.Không có chút bối rối, không có chút nhận ra, không có cả sự rung động ngày xưa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Em quên tôi rồi, phải không?*
Anh mĩm chặt môi, cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh.Không thể nói ra, không thể tiết lộ, không thể để Cậu bối rối lúc này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Kỳ Hàm...em vẫn như vậy...chỉ là...em đã quên tôi rồi*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhưng không sao.Tôi vẫn còn nhớ em*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Tôi đã từng là một người quan trọng với emーvà có lẽ, tôi vẫn sẽ mãi là như vậy dù chỉ là trong ký ức của riêng tôi*
Anh lặng lẽ quay mặt đi, giấu vào ánh mắt kia một biển trời rung động mà Cậu chẳng thể nào đọc được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//chớp mắt nhìn Anh//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Tên mình đặc biệt vậy á hả?*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm này//quay sang//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hửm?
Anh lấy hết can đảm quay sang gọi Cậu, có đâu ngờ Cậu đang nhìn chằm chằm Anh vậy đâu
Mắt còn chớp chớp khiến Anh không bình tĩnh được mà bối rối trong khi Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ý là...có gì không hiểu tôi hỏi cậu được không?//ngượng ngùng//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được!Luôn sẵn lòng//cười tươi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đơ//
Vẫn nụ cười ấy, nụ cười mang đầy sự hồn nhiên luôn hướng về Anh ngày nào, giờ đây Anh thật sự đã được thấy lại, chỉ là...một chút tiếc nuối còn vấn vương
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nụ cười này...trước kia chỉ dành cho mình...nhưng bây giờ...*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai bạn ơi tán tỉnh nhau đủ chưa//cười thân thiện//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao táng dô mỏ mày giờ//đáp lại//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xuống căn tin với tao...đói òi//vẻ mặt đáng thương//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng bày vẻ mặt đó ra chứ...đáng yêu chết mất//véo má Thụy//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Anh nhìn chằm chằm hai người...không nổi cáu, không ghen tuông mà chỉ có chút thất vọng
Anh biết mà.Biết Cậu không nhớ ra mình nhưng Anh không bắt ép mà điều Anh muốn là ngắm nhìn Cậu vui vẻ , hạnh phúc...vậy là đủ rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nếu năm đó tôi bắt em ở nhà, không cho ra ngoài*
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Thì có lẽ bây giờ đã khác rồi*
"Anh thật sự hối hận rồi nhưng lại không nỡ làm em tổn thương...thôi thì...em cứ hạnh phúc...chỉ mình anh đau khổ là được"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dịch Hằng//lay người Anh//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ơi,tôi đây//lỡ miệng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Chết rồi...ngày trước hay trả lời vậy giờ quen miệng*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
'Sao nhìn cứ mờ ám sao ấy'
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
'Nãy còn "ơi" ngọt sớt nữa kè, chắc chắn có vấn đề'
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xuống căn tin cùng bọn tôi không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À...có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai bây thì thầm gì đấy...đi thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À ừ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Chắc chắn có gian tình*
Anh Long bị overlinhtinh thông cảm ha 🤧
Hot

Comments

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Nghe này nó giống giam cầm vậy ta

2025-06-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play