[HengHan/Hằng Hàm]Tôi Yêu Em!
Chap 5
Trương Hàm Thụy
Bye mai bọn tao sang//vẫy tay//
Tả Kỳ Hàm
Về cẩn thận//vẫy lại//
Trương Quế Nguyên
Đừng có dậy muộn đấy kẻo mặt lại ngơ ngơ//ghẹo//
Tả Kỳ Hàm
Nín nha mày//liếc xéo//
Cậu tạm biệt hai người bạn rồi lững thững bước về phía cổng trường mà không để ý rằng phía cuối hành lang có một người vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo Cậu không rời
Anh tựa nhẹ vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, ánh chiều ngả vàng rọi qua vai kéo theo bóng Anh dài về phía sau
Anh không gọi, cũng không tiến lại gần mà chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấyーbóng lưng nhỏ bé mà Anh đã từng quen thuộc, từng rất gần, từng là cả bầu trời của những ngày xưa cũ
Cậu bước đi nhưng cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn về phía mìnhーlà ánh mắt của sự dịu dàng, xa lạ nhưng cũng có chút thân quen
Tả Kỳ Hàm
*Hình như có ai nhìn mình*//quay đầu lại//
Ánh mắt Cậu vô thức lướt qua hành lang vắng, lướt qua những ô cửa kính quen thuộc rồi dừng lại ở nơi Anh đang đứng
Khoảng khắc ấy tim Anh như ngừng đập
Trần Dịch Hằng
*Bị phát hiện rồi!!*
Ánh mắt Cậuーkhông phải sự nhận ra, không phải ký ức trở vềーchỉ là một thoáng bối rối mơ hồ
Tả Kỳ Hàm
*Cậu ấy đứng đó làm gì?*
Cậu suy nghĩ...một chút...chỉ một chút thôi liền nhanh chóng chạy về phía của Anh nở một nụ cười thật tươi
Tả Kỳ Hàm
Cậu chưa về sao?//tươi cười//
Trần Dịch Hằng
À...ừm//hơi bối rối//
Cậu khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy
Tả Kỳ Hàm
Mai nếu được cậu sang nhà tôi chơi đi...có cả hai người kia nữa
Trần Dịch Hằng
À...được...cảm ơn đã mời
Tả Kỳ Hàm
Vậy chốt nhá...tôi về đây//chạy đi//
Trước khi đi Cậu cười với Anh một cái, một nụ cười nhẹ như gió mùa xuân
Để lại Anh ở đó...đứng một mình trong buổi chiều nghiêng nắng
Trần Dịch Hằng
*Tôi thật sự yêu em chết mất*
Trần Dịch Hằng
*Làm sao để em nhớ ra tôi mà không bị tổn thương đây*
Không phải là làm sao để Cậu nhớ ra Anh nhanh nhất
Mà là làm sao để Cậu nhớ mà không đau, để không hối hận, không tổn thương, không muốn quên thêm lần nữa
Anh ngước mắt nhìn bầu trời đang dần ngả tím, gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của buổi chiều muộn
Trần Dịch Hằng
*Tôi muốn em ở lại bên tôi nhưng lại không muốn đánh cược trái tim em để thỏa mãn nỗi nhớ của riêng mình*
Những lời nói từ tận đáy lòng không chịu được mà giải phóng ra ngoài
Trần Dịch Hằng
Nếu định mệnh cho tôi gặp lại em, thì tôi cũng muốn được làm người quan trọng với em...một lần nữa, từ đầu...mà không cần ký ức cũ dẫn đường
Tôi cảm thấy mình đang viết văn chứ không phải viết truyện(•‿•)
Comments
小捏🦔左奇函❤️
Bà này chuyên văn hả sao mà viết hay thế
2025-06-25
2