[RhyCap] Bùa Yêu Nhà Họ Nguyễn
Trói hồn
Nhiều ngày sau lễ cưới, phủ Nguyễn lặng im như tờ.
Người ngoài đồn em vừa mới vào phủ đã bị bóng đè, nói mới gọi tên ai đó suốt đêm. Nhưng chẳng ai biết, thứ em ám ảnh không phải là ma hay quỷ, mà là chính bản thân mình ở kiếp trước
Em đứng giữa đàn tế, mặc áo cưới nữ, em bị trói vào cột đá, phía trước là hắn, mặc đồ thầy pháp màu đỏ, đang đốt từng lá bùa, rắc tro vào chén rượu và ép em uống
Quang Anh
Nguyện làm người của tôi?
Quang Anh
Nguyện giữ tình dù trái lòng?
Quang Anh
Thì cùng nhau chết
Mỗi lần phản kháng, cổ họng em đều nghẹn lại
Em tỉnh dậy mồ hồi ướt đẫm, tay có vết lằn thật của dây đỏ, cổ tay em gướm máu
Nhưng em không thấy sợ nữa.
Đức Duy
*Không được.....mình phải trốn*
Đức Duy
Càng ở đây, mình sẽ càng biến mất
Bây giờ, em như đang phát điên liên tục đập phá đồ đạc trong phòng
Bên ngoài, nghe tiếng đập đồ, gia nô liền chạy vào phòng
Con Lựu
Sao mợ đập đồ trong phòng hết rồi, cậu mà biết là cậu đánh tụi con chết /run/
Đức Duy
Đừng qua đây /tay cầm mảnh gốm vỡ đề ngay cổ/
Con Lựu
Mợ ơii! Con lạy mợ đừng dạy dột
Con Lựu
Cậu chặt đầu con luôn đó
Bỗng một thế lực vô hình nào đó lướt qua khiến mảnh gốm trên tay em rơi xuống
Quang Anh
RA NGOÀI /quát con lựu/
Con Lựu
Dạ để con dọn mấy mảnh gốm này xong cái cậu /vừa nói vừa nhặt mảnh gốm/
Quang Anh
TAO NÓI LÀ RA NGOÀI
Con Lựu
Dạ /run rẫy chạy ra khỏi phòng/
Quang Anh
/Đi lại đóng cửa/
Quang Anh
Nằm nghỉ đi tôi đi kêu người nấu cháo đem lên
Quang Anh
Hôm qua giờ em không ăn gì rồi /vuốt lưng em/
Đức Duy
Đừng có đụng vào người tôi
Quang Anh
Xem ra em vẫn còn bướng nhỉ
Đức Duy
Thì sao? Việc của anh à?
Quang Anh
Vậy thì đừng trách sao tôi ác với em
Quang Anh
Bây đâu, nhốt mợ vào phòng. Không có lệnh tao đứa nào thả ra tao bẻ cổ đứa đó
Quang Anh
Nếu em ngoan thì tôi đâu dùng đến cách này?
Nói rồi hắn bước ra khóa cửa nhốt em
Đêm hôm ấy, khi cả phủ đã ngủ say, em đứng trong phòng kêu con Lựu
Đức Duy
Lựu ơi, Lựu em nghe mợ nói không
Con Lựu
Dạ mợ kêu Lựu có chuyện chi
Đức Duy
Em mở cửa cho mợ ra đi
Con Lựu
Không được mợ ơi, cậu mà biết là cậu bẻ đầu con mất
Đức Duy
yên tâm mợ làm chủ cho mày
Đức Duy
Mở cửa cho mợ lẹ đi
Cánh cửa được mở ra em chạy như bay xuống nhà bếp , trèo qua rào đá, băng qua rặng cau, lội qua ruộng cỏ rắn, chạy khỏi phủ Nguyễn lần nữa
Nhưng lần này, Quang Anh đã chờ sẵn
Khi em đến được chùa cổ ngoài làng, chân vừa chạm bậc thềm thì mặt đất dưới chân rung chuyển
Lá bay loạn. Trời không có gió mà tro bùa từ trên không trung bay lại, tụ lại thành một vòng tròn
Một hình nhân bằng vải rớt xuống chân em, bị đâm bằng ba cây kim đỏ, y hệt như dáng em đứng hiện tại
Em chưa kịp la lên thì mắt đã tối sầm lại
Tỉnh lại, em thấy mình bị trói ở gian sau của phủ. Căn phòng gỗ để trừng phạt gia nhân.
Hắn ngồi trước mặt, tay cầm quạt, mặt không biểu cảm
Quang Anh
Tôi đã cảnh báo rồi, phải không?
Đức Duy
Anh không có quyền
Quang Anh
Tôi là chồng em. Là thầy bùa cột mệnh em. Là người duy nhất giữ được em trong kiếp này
Đức Duy
Tôi ghét anh. Tôi không muốn ở lại đây.
Quang Anh
Ghét cũng phải ở
Hắn đứng dậy, cởi áo, để lộ vòng chú khắc bùa trói hồn trước ngực - đỏ rực - nhấp nháy
Quang Anh
/ghé sát tai em/
Quang Anh
Nhưng lần này, tôi trói hồn em vào hồn ta
Quang Anh
Nếu em rời khỏi phủ này không chỉ là ngất thôi đâu
Comments