『 Harry Potter. 』・Lặng. ( 沉默的 )
: Berkshire, Anh Quốc.
— Lặng. ( 沉默的 ) : Tĩnh
lặng, không có tiếng động,
thường dùng để miêu tả
cảnh vật hoặc trạng thái
tâm hồn yên bình.
— “ Lặng ”- vẻ đẹp tinh tế,
sâu lắng và không phô
trương.
— Gợi lên hình ảnh về sự
tĩnh lặng, trầm ổn của một
người con gái. Mộc mạc,
sâu sắc.
Cre idea : Y Na.
Đi một thời gian dài ơi là
dài thì cuối cùng hai cậu
Cháu cũng tới được nơi
cần đến.
Đặt chân lên mảnh đất
phồn hoa tấp nập người
qua lại.
Em không thể không thốt
lên trước vẻ đẹp huyên
náo, căng tràn sức sống ở
nơi đây.
Mộng Gia Lâm.
Tới rồi, chào Anh Quốc !!
Mộng Gia Lâm.
Nào, trước tiên chúng ta tìm nhà của dì trước đã.
Mộng Gia Lâm.
Ừm, mẹ của một người bạn cậu. Dì ấy cùng con trai sống một mình, khi con trai mất thì dì cũng lâm bệnh.
Lúc đó cậu đã chăm sóc dì, cho nên dì đã để lại cho cậu trông coi nhà và quán..
Mộng Gia Lâm.
Và nó cũng đã diễn ra từ rất lâu rồi.
[ Trầm ngâm. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Đúng là cậu của con, tốt bụng như con. Cậu ngoan không buồn.
Mộng Tuyết Nhi.
[ Vỗ vỗ chân. ]
Mộng Gia Lâm.
Pff..
[ Bịt miệng cười. ]
Mộng Gia Lâm.
Người có khúc đòi an ủi người ta.
Mộng Tuyết Nhi.
Ủa ê?? Con đang an ủi đó. Đồ tồi. Dỗi chả chơi cùng nữa.
[ Đạp vào người Gia Lâm rồi bỏ đi. ]
Mộng Gia Lâm.
Ây, có biết đường không mà đi. Bên này cơ mà?
Mộng Tuyết Nhi.
Hứ.
[ Nhấc chân miễn cưỡng quay người lại. ]
Em đi theo cậu rẽ vào một
khu nhà. Nơi đây khác biệt
với bên ngoài.
Không ồn ào, không mang
vẻ náo nhiệt như những
con phố sầm uất ngoài kia
nhưng vẫn là mang một vẻ
đẹp riêng. Một vẻ đẹp sâu
lắng, tĩnh lặng mà yên ả
đến lạ.
Mộng Gia Lâm.
Sì tóp, tới nơi rồi.
Mộng Tuyết Nhi.
..
[ Mắt sáng lên. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Một tiệm hoa? Hong phải, một tiệm cafe?
Mộng Tuyết Nhi.
Nó có chữ Trung Quốc kìa cậu.
Mộng Gia Lâm.
Dì là người Trung đó.
Mộng Tuyết Nhi.
Vậy sao ạ..
[ Đứng nhìn. ]
Mộng Gia Lâm.
Nhóc, vào thôi đứng đó làm gì.
Mộng Tuyết Nhi.
À hú quá xá đã.
Bước vào quán, mùi
hương thơm phức xộc
thẳng lên mũi của em.
Là mùi ngòn ngọt và thơm
của trà.
Mộng Tuyết Nhi.
Trời ơi đẹp tuyệt vời, thiên đường !!
Mộng Gia Lâm.
Quán này vừa bán hoa vừa bán trà bánh đó.
Mộng Gia Lâm.
Hoài niệm thật.
Nội thất được bài trí có
phần đơn sơ nhưng lại
mang đến cho người ta
cảm giác ấm cúng.
Mắt em dáo dác nhìn lên
kệ bánh, chồm một chiếc
mang đến trước mặt cậu.
Mộng Tuyết Nhi.
Nè nè, cậu ăn đi hong bùn nữa.
[ Quơ quơ cái bánh. ]
Mộng Gia Lâm.
Chắc là không ăn được nữa đâu. Đã lâu như vậy rồi mà.
[ Cầm lấy chiếc bánh. ]
Mộng Tuyết Nhi.
[ Nhai nhai. ]
Mộng Gia Lâm.
Con ăn rồi à?
Mộng Tuyết Nhi.
Dạ?
Tại nó hong có vẻ hỏng á cậu.
Đúng như em nói, bẻ đôi
chiếc bánh ra làm hai
phần.
Kì lạ thay rằng vẫn có cái
cảm giác ấm ẩm của bánh
mới ra lò và không hề
mốc.
Mộng Gia Lâm.
Cái gì?
[ Bất ngờ. ]
Mộng Gia Lâm.
Bánh... Thật sự chưa hỏng này??
Mộng Gia Lâm.
Hương hoa quả vẫn rất tươi, bánh mềm xốp chưa có dấu hiệu mốc.
Mộng Gia Lâm.
Tại sao vậy nhỉ?
Mộng Tuyết Nhi.
Như có phép thuật ấy cậu ha.
[ Nhồm nhoàm chiếc bánh. ]
Mộng Gia Lâm.
À ừ, như có phép thuật ấy.
Mộng Gia Lâm.
Được rồi đây sẽ là phòng con.
Mộng Tuyết Nhi.
Ôi trời ơi..!
Mộng Tuyết Nhi.
Yà hú !
[ Nhảy bổ lên giường. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Con yêu căn phòng này.
Mộng Gia Lâm.
Được rồi nghỉ ngơi đi. Cậu xuống bếp xem có gì nấu đây.
Mộng Tuyết Nhi.
Con ước cuộc sống sẽ như này mãi cậu ạ.
Bữa tối hôm nay của em
là bánh pancake và em rất
hạnh phúc.
Có thể nói em là tín đồ
của bánh, miễn là có bánh
em sẽ hạnh phúc ngay.
Mộng Gia Lâm.
Thôi đi, chỉ có tối hôm nay chúng ta ăn bánh thôi.
Mộng Gia Lâm.
Tại vì còn mỗi đồ làm bánh thôi à.
Mộng Tuyết Nhi.
Ủa chứ không phải cậu lấy bánh có sẵn rồi rưới mật ong lên cho con hở?
Mộng Tuyết Nhi.
[ Cạp một miếng to vào mồm. ]
Mộng Gia Lâm.
Thôi đi, tại cậu sợ con đói nên lấy cái này luôn chứ bộ.
Mộng Tuyết Nhi.
Ười ì ói uôn !
< Lười thì nói luôn ! >
Mộng Gia Lâm.
Bỏ ngay kiểu vừa ăn vừa nói đó đi nha.
Ăn xong, hai người dọn
dẹp rồi đi ngủ.
Trời vừa hửng sáng rạng đông. Em bật dậy khỏi giường, xỏ chân vào chiếc dép đáng yêu rồi chạy bay xuống dưới bếp.
Hí hoáy một lúc lâu, chả biết làm gì mà em hăng say đến thế.
Mộng Tuyết Nhi.
Giờ bắt kem nè..
[ Tỉ mỉ. ]
À thì ra đang tập làm bánh giống như trong sách đây mà.
Vừa mở cửa, cái hương
thơm lạ chưa từng có
trong cửa hàng xộc lên
mũi.
Men theo tới cửa bếp,
thân ảnh nhỏ nhắn, miệng
còn ngân nga một giai
điệu không rõ tên.
Chà, cô nhóc nhà mình có vẻ khá quyết tâm trong việc nấu ăn nhỉ?
Mộng Gia Lâm.
Uầy đẹp phết nhờ.
Mộng Tuyết Nhi.
Ối dồi ôi.
[ Giật mình. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Tại cậu làm con chệch rồi này.
[ Tay chống nạnh. ]
Mộng Gia Lâm.
[ Cầm một cái bánh lên cho vào mồm. ]
Mộng Gia Lâm.
Con bỏ cái gì vào đây đấy?
Mộng Tuyết Nhi.
Nó ngon lắm chứ gì. Con biết mà.
[ Vỗ vỗ ngực. ]
Mộng Tuyết Nhi.
[ Cầm thử lên ăn. ]
...
Mộng Tuyết Nhi.
Oẹ, mặn thấy ớn.
Mộng Gia Lâm.
Rồi rồi lộn muối với đường chứ giề.
Mộng Tuyết Nhi.
Huhu, tại nó giống nhau mà cậu ơi.
Mộng Tuyết Nhi.
Chắc con không có năng khiếu rồi.
[ Buồn thiu. ]
Nhìn cái vẻ mặt ủ rủ thấy thương.
Cậu liền đặt tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của em.
Mộng Gia Lâm.
...
[ Xoa đầu. ]
Mộng Gia Lâm.
Lần đầu làm thì xảy ra trục trặc là điều không thể tránh khỏi.
Mộng Gia Lâm.
Cố lên nào nhóc con của cậu.
Tinh thần em vui lên thấy rõ, em chồm lấy tay cậu. Kéo ngồi xuống bàn, rồi mang ra một đĩa đồ ăn cho cậu.
Mộng Tuyết Nhi.
Tuyệt tuyệt, ngon ngon !!
Mộng Tuyết Nhi.
[ Bưng ra bàn. ]
Mộng Gia Lâm.
C-..Con có bỏ lộn thuốc xổ vào không..?
Mộng Tuyết Nhi.
Con thử rồi.
Mộng Tuyết Nhi.
Trong bếp thì làm gì có thuốc xổ mà bỏ vào hả cậu.
[ Cáu. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Con biết chắc cậu chưa ăn sáng đâu, nên con làm nè.
Mộng Tuyết Nhi.
Cậu ăn đi.
Nhìn cái ánh mắt mong chờ kia.
Ai mà chịu nổi chứ.
Mộng Gia Lâm.
Được rồi.
[ Cắt một miếng bánh. ]
Mộng Gia Lâm.
Này con bỏ gì vào thế ??!
[ Nhăn mặt. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Ủa, lộn nữa hả trời.
Mộng Gia Lâm.
Không, nó ngon á.
[ Ăn. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Hết cả hồn. Lớn rồi cứ trêu trẻ con hoài.
Mộng Tuyết Nhi.
Nãy con ăn chưa có cho thêm mật ong.
Mộng Tuyết Nhi.
Lúc con mang ra cho cậu mới có.
Mộng Tuyết Nhi.
Con tưởng mình bỏ nhầm dầu oliu lên chớ.
Mộng Gia Lâm.
Giỏi lắm.
[ Xoa đầu. ]
Mộng Gia Lâm.
Gút chóp cho Nhi Nhi.
[ Giơ ngón trỏ. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Hí hí hí, khen hoài ngại.
Thôi cậu cứ khen đi.
Mộng Tuyết Nhi.
Con ngại miết quen rồi.
Hai người một lớn một nhỏ, ngồi trò chuyện cười khúc khích.
Không khí trong căn bếp giờ càng thêm ấm áp và rộn ràng tiếng cười.
Mộng Tuyết Nhi.
Sao cậu dậy sớm thế làm chi?
Vừa nói em vừa cho miếng bánh vào mồm khiến cho chuối và mật ong có vô tình dây lên áo.
Mộng Gia Lâm.
Ừm thì..
[ Lấy khăn lau cho em. ]
Mộng Gia Lâm.
Sáng nay cậu đi làm thủ tục nhập học cho Nhi Nhi á.
Mộng Tuyết Nhi.
Thủ tục nhập học????
Mộng Gia Lâm.
Con sẽ học tại Howard of Effingham ở làng Effingham, Surrey phía tây Little Bookham.
Mộng Tuyết Nhi.
Sao chúng ta không học ở nơi nào gần nhà mình ạ?
Mộng Tuyết Nhi.
Con nhớ rằng cậu đã nói nơi đó cũng đâu có gần Berkshire?
Mộng Gia Lâm.
Không xa lắm đâu gái.
Mộng Gia Lâm.
Và ở đó cũng có một người quen của cậu. Tới đó học rồi khi về cậu sẽ cho nhóc một bất ngờ.
Mộng Tuyết Nhi.
Hở, tại sao lại không phải bây giờ hả cậuu.
Mộng Tuyết Nhi.
* Là cái gì nhỉ ? Tò mò ghê. *
Mộng Gia Lâm.
Được rồi, mai cậu sẽ dẫn cháu đi mua đồ rồi tiến thẳng tới đó luôn.
Mộng Gia Lâm.
Sửa soạn cho thật kỹ nhé !
Mộng Tuyết Nhi.
G-..Gì lẹ vậy ??
Mộng Tuyết Nhi.
Cậu có ý định tống con ra khỏi nhà từ lâu rồi đúng không?
Mộng Tuyết Nhi.
Xí, bo xì cậu luôn.
[ Hậm hực đi lên phòng. ]
Mộng Gia Lâm.
..
[ Cười khẽ. ]
Thời gian trôi qua cũng
thật nhanh, mới đó mà đã
tới sáng ngày hôm sau.
Em đã sửa soạn đầy đủ
đồ dùng sinh hoạt cần
thiết để tới ngôi trường
của mình.Thiếu cái gì thì
bây giờ em và cậu sẽ đi
mua.
Mà..
Thật sự thì em không thiếu nó đâu..
Mộng Gia Lâm.
Cái này đẹp này !!
[ Cầm một bộ đồ lên. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Hong mà con có nhiều rồi đi ra điiiiii !!!
[ Cố gắng kéo tay Gia Lâm. ]
Mộng Gia Lâm.
Trời ơi cái này xinh quá nè. Bé Nhi Nhi tới đây với cậu.
Mộng Tuyết Nhi.
Ới cậu ơi, đi học chứ có phải đi diễn thời trang đâu.
[ Khóc ròng. ]
Suốt cả đoạn đường, Cậu ta kéo em vào hết chỗ này đến chỗ nọ chưa kịp để cho em load.
Đi được cả một đoạn dài, hai cậu cháu mới tới được tiệm sách, đồ dùng học tập cho năm học.
Bước vào cửa hàng, chính là cái mùi sách mới quen thuộc ấy khiến cả người em rạo rực.
Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, một con mọt sách mới được ra đời
Như một thói quen khó bỏ, em kéo cậu đi lung tung, mắt liếc dáo dác khắp nơi đầy thích thú.
Rồi em dừng lại ở một hàng sách.
Mộng Tuyết Nhi.
Cái gì đây ta..??
[ Tò mò. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Cậu cậu !!
[ Kéo tay áo. ]
Mộng Tuyết Nhi.
[ Chỉ chỉ. ]
Cậu mua cho con cái kia nhá !!
Mộng Gia Lâm.
[ Khựng lại một chút. ]
Mộng Gia Lâm.
Được.
[ Miệng nhếch lên. ]
Mộng Tuyết Nhi.
..?
* Trời ơi tự nhiên cười thấy ớn quá. *
Ôi trời, em biết vì sao cậu lại nhìn em cười như vậy.
Ổng gom hết cả đống sách, truyện ở cái dàn đó cho em. Mỗi loại 1 quyển.
Ừm thì cũng đúng thôi, mãi đứa cháu mình mới cầu mình mua một thứ gì đó trong suốt cả đoạn đi mà.
#1: Howard of Effingham School là một trường học hỗn hợp, dành cho cả nam sinh và nữ sinh. Trường cung cấp môi trường học tập cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 13, với mục tiêu hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về học tập, thể thao và các hoạt động ngoại khóa.
#2: Howard of Effingham School tọa lạc tại Lower Road, Effingham, Surrey KT24 5JR, Anh Quốc.
Mộng Tuyết Nhi.
Wao, đây là nhà bạn cậu sao?
Mộng Gia Lâm.
Ừm, sau này nhóc sẽ ở đây.
Mộng Tuyết Nhi.
Quá xá, nhà bạn cậu ngay cạnh trường luôn.
Mộng Tuyết Nhi.
Đi bộ tới trường chắc dễ hơn ròi hehe.
Mộng Gia Lâm.
Rồi rồi, nào giờ ta đến hỏi thăm thôi.
Trước mặt em chính là một người đàn ông cao hơn mình gấp đôi, nom trẻ trung lắm, mặt cũng rất đẹp trai.
Anh ta nhìn thấy Gia Lâm, liền nắm tay bá cổ rồi vả đôm đốp liên hoàn vào người khiến em chết khiếp.
Mộng Tuyết Nhi.
* Trời ơi, tới nơi rồi tim đập bình bịch chân rung quá trời. *
Mộng Tuyết Nhi.
* Quên mất tới đây để ăn nhờ ở đậu nhà người ta. *
Em đứng đằng sau, nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó mà lòng hồi hộp không thôi.
" Nhỡ đâu mình ở đây phiền người ta rồi người ta ghét thì sao !! "
" Mà không, khéo còn tác động vật lí như lúc đánh cậu ấy chứ. "
Mộng Gia Lâm.
Thả lỏng cơ mặt đê.
Mộng Tuyết Nhi.
D-..Dậ !!
[ E dè. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Cháu chào-..
Mộng Tuyết Nhi.
Ờm..
* Gọi là gì giờ, trông mặc có vẻ trưởng thành hơn cậu Gia Lâm, nên chắc là.. *
Mộng Gia Lâm.
Âhhaha, chào bác !
Alexander Andrew.
Cái lồ-..
Chưa để anh ta nói hết câu, bỗng miệng liền bị chặn lại bởi tay của Gia Lâm.
Mộng Gia Lâm.
" Mày định nói gì? "
Alexander Andrew.
" Giỡn giỡn giỡn hahaha."
Mộng Tuyết Nhi.
[ Nghiêng đầu lém quay đi. ]
* Shit !! Người lớn bây giờ chẳng tinh ý gì luôn. *
Mộng Tuyết Nhi.
* Mình đứng đây còn ôm ôm ấp ấp. *
[ Lắc đầu. ]
Mộng Tuyết Nhi.
* Haizz-.. *
Gia Lâm nhìn vào những hành động của em, đoán chắc 100% là lại đang nghĩ mấy cái linh tinh rồi.
Mộng Gia Lâm.
Ehem !
[ Thả ra khẽ ho. ]
Mộng Gia Lâm.
Rồi không lòng vòng, giới thiệu đi nhóc.
Mộng Tuyết Nhi.
Con là Mộng Tuyết Nhi. Cháu của Mộng Gia Lâm, năm nay con 12 tuổi. Đã từng ở các quốc gia Việt Nam, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Nhật Bản. Chào "bác" ạ !!
Alexander Andrew.
À, anh biết nhóc rồi.
Alexander Andrew.
Giới thiệu với em, anh là Alexander Andrew. Và anh chỉ mới 21 tuổi thôi. Chưa đến mức gọi là "bác" đâu. Gọi anh đi.
Mộng Tuyết Nhi.
Dạ vâng bác, con biết rùi!
Mộng Gia Lâm.
[ Cười lớn. ]
Cháu tao có khác, nết y chang tao hồi đó.
Alexander Andrew.
Bộ mặt tao già thế à?
Mộng Tuyết Nhi.
* Mình nói sai gì hả?? *
Comments
Wichtt
Au có tặng chap không ạ?
1 Vote ủng hộ truyện nha
2025-06-23
1
Angel
Oi doi oi
2025-06-22
2