『 Harry Potter. 』・Lặng. ( 沉默的 )
: Kết Bạn — Vết Sẹo.
Buổi học ngày hôm nay dài đến kì lạ.
Cái cơn đau đầu ấy vẫn cứ không dứt được, đỉnh điểm là khi cậu bạn học sinh mới chuyển xuống ngồi chỗ em.
Other characters.
Giáo viên : Em xuống chọn một chỗ ngồi bất kỳ để bắt đầu tiết học ngày hôm nay nhé !
Lời vừa dứt Tom bước thẳng xuống bàn trống cạnh cái bàn ở góc lớp.
Và đó cũng là chỗ ngồi của em.
Xung quanh chẳng có nổi một ai ngồi cạnh, trông tội thật đấy. Mấy bạn học cố tình di chuyển bàn xê ra xa khỏi em, sợ bị lây bệnh.
Nực cười thật, em đã ngồi yên phận, cố gắng học hành, giảm bớt sự tồn tại rồi. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ em được gắn cái mác "bệnh di truyền lây lan" nữa.
Tiếng kéo ghế phát ra bên cạnh em. Vô số những lời xì xào, chỉ trỏ về phía này.
Em giờ chẳng nghe lọt một chữ nào.
Quái thật, sao đầu đau như búa bổ thế này?
Cậu học sinh mới cũng ngồi xuống bên cạnh. Im lặng không nói gì cả.
Em muốn ngước lên nhìn mặt cậu ta, cơn đau ban nãy khiến mắt em nhoè đi không kịp nhìn rõ dung mạo mà nằm bệt xuống, không nhấc lên được.
Cứ giữ nguyên tình trạng như thế cho tới giờ ra chơi.
Đột ngột, em cảm nhận được một lực nhẹ nhàng chạm lên mái tóc. Đầu cũng đột ngột như có một liều thuốc truyền vào, đỡ đau phần nào.
Lúc này, tiếng xì xào bỗng dưng im bặt, sau đó là những tiếng nói lớn và tiếng cười chế giễu.
Other characters.
Học sinh 3 :
Haha, tao đã bảo rồi mà.
Other characters.
Học sinh 3 :
Hai đứa quái dị thì đi với nhau là chuẩn đét rồi.
Other characters.
Học sinh 1 :
Nhìn thằng nhóc kia trông có nét đẹp đấy. Tiếc là cũng có bệnh. Xùy xùy.
[ Khua khua tay. ]
Nối tiếp sau đó lại là một trận cười rầm rộ.
Cậu nhóc ấy vẫn chỉ im lặng, em có cảm giác như cậu bạn Tom này đang nhìn chằm chằm em.
Mộng Tuyết Nhi.
* Ai đang xoa đầu mình??? *
Mộng Tuyết Nhi.
* Ah, không !! Cảm giác gì thế này ?? *
Em muốn ngẩng đầu dậy nhìn, nhưng cơ thể cứ không nghe lời mà để mặc cho đôi tay ấy xoa xoa mái tóc.
Nghĩ cũng kì.
Nên một lúc sau, em bèn ngóc đầu dậy để chép bài học.
Mộng Tuyết Nhi.
[ Khựng lại. ]
Mộng Tuyết Nhi.
* Ah-..Ah! *
Nhanh chóng ho khan vài tiếng giả trân. Em liền cười gượng gạo quay sang trò chuyện với cậu bạn này.
" Kì lạ, sao cảm giác quen thuộc nhỉ? "
Mộng Tuyết Nhi.
A-..Haha, chào cậu. Mình là Mộng Tuyết Như..
Tom Felton.
Ừm, chào.
Mình là Tom Felton. Rất vui được làm quen.
Tom Felton.
Cậu là người Châu Á phải không?
Mộng Tuyết Nhi.
À-..Thì..Đúng vậy.
Erm..
Từ lúc bị nấu đến giờ thì em khá nhạy cảm khi một ai đó nhắc đến xuất thân của mình..
Ừ, nói em hèn thì hèn. Em sợ mất lòng người khác, sợ ở cái nơi đất khách quê người này sẽ bị ghét bỏ. Nên để mặc lũ kia xúc phạm.
Tom Felton.
Người Châu Á ai cũng đáng yêu thế sao?
Tom đột nhiên lên tiếng. Ngỡ mình lãng tai, em hỏi lại.
Mộng Tuyết Nhi.
Cậu nói gì á !
Tom Felton.
Tớ bảo là cậu đáng yêu !
" Trời ơi sao cái thằng nhóc này nói quần què gì vậy nè !! "
Nó nghĩ thầm, mặt ngoài thì bình tĩnh thản nhiên trả lời "ừm" một tiếng. Nhưng nội tâm bên trong thì đang dậy sóng, cuộn trào không thôi.
Hai bên tai cũng không nghe lời mà dần trở nên đỏ thấy rõ.
Tom Felton.
Được rồi, ta làm bạn nhé !
[ Đưa tay ra. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Ừm, được !!!
[ Đáp lại. ]
Một lúc sau, vì có chút khó chịu nên em vào nhà vệ sinh. Đến khi trở ra thì bị một số thành phần nào đó chặn lại. Buông lời nhục mạ không thương tiếc, nắm tóc, giật ra sau.
Thậm chí sau đó, còn bắt đầu chuyển mục tiêu sang Tom khiến bên trong em dâng trào một cảm giác tội lỗi..
Mộng Tuyết Nhi.
Nhưng cậu thấy đấy Tom à..
Mộng Tuyết Nhi.
Ừm-..Thì không ai chơi cùng một đứa lập dị như mình cả. Cậu chơi cùng mình.. Sẽ bị nói đấy.
Mộng Tuyết Nhi.
Cậu không cần phải gượng ép làm quen đâu, mình không để bụng !
< Cười gượng. >
Lời em nói vừa thốt ra khỏi miệng được một lúc, bầu không khí chốc lại chìm trong im lặng.
Những tiếng cười nói của học sinh như chẳng thể tồn tại, em chỉ nhìn sắc mặt của Tom.
" Huhu, tiếc thật. Mình nói gì thế này. "
Mộng Tuyết Nhi.
[ Khẽ liếc nhìn. ]
Một bàn tay chạm nhẹ lên mặt em.
Tom Felton.
Mình không để tâm điều đó.
Cậu cứ bình thường thôi, dù gì với mái tóc này mình bị đối xử chút cũng chẳng lạ.
Tom Felton.
Hai đứa mình chơi với nhau là quá đẹp rồi !!
[ Cười tươi bóp má em. ]
Nhận được câu trả lời, em vui lắm.
Mà..
" Bộ bạn bè mới quen là tiếp xúc thân mật với nhau như vậy sao? Hay do em bông tuyết quá ! "
Đến giờ ra về, em vui vẻ nhảy chân sáo bước về nhà.
Hình như do tâm trạng quá vui, nên một phần kí ức của em bị ảnh hưởng chăng?
Mộng Tuyết Nhi.
* Hihi, cuối cùng cũng có người chơi cùng rồi !! Vui ghê. *
Mặc dù ở trường, vẫn có những anh chị khối trên chơi cùng em. Nhưng vì có khoảng cách tuổi tác nên nói chuyện cũng không hợp. Và dù họ nhiệt tình thái quá với em..
. . .
Về đến nhà và lên căn phòng của cả hai, em mới cảm thấy có chút thiếu thiếu. Em định kể cho Sophie nghe chuyện chiều nay thì chợt khựng lại.
Mộng Tuyết Nhi.
* Quên mất có hẹn đi về cùng Sophie !! *
Người nó bỗng chốc đứng sững lại. Mọi cơ quan trên cơ thể như đông cứng khi nghĩ đến việc Sophie sẽ giận rồi chọc lét em kinh khủng đến mức nào.
Tiếng bước chân mạnh mẽ tiến về phía căn phòng này.
Mộng Tuyết Nhi.
* Oh no..! *
Một thân hình cao lớn phi thẳng vào nơi em đang ngồi. Ôm chặt, xoa má, xoa đầu, kiểm tra các thứ trên người khiến em chưa load kịp mọi thứ.
Mộng Tuyết Nhi.
* Ủa gì vậy trời. *
Mộng Gia Lâm.
* Trời đang nóng sao mặc quần dài.. *
Mộng Gia Lâm.
* Còn không bật máy lạnh.. *
Mộng Gia Lâm.
Sao cháu tôi mất một khúc thịt ở chân????
Mộng Tuyết Nhi.
Cậu !!
[ Hoảng hốt. ]
Mộng Gia Lâm.
BƯỚC CÁI XÁC LÊN ĐÂY !!
Alexander Andrew.
Lồ gì nữa.
Mộng Gia Lâm.
Tuyết Như sao mất một khúc thịt này?
Alexander Andrew.
Hả? [ Nhìn xuống phía chân em. ]
Chết !!
Vết thương ở chân em do một lần đi cầu thang, em vô tình đụng trúng lũ trong lớp em nên ngã.
Chân đạp xuống dưới sàn, mắc phải đầu thanh sắt rồi mất một khúc thịt. Chuyện này em không kể, chỉ xuống phòng y tế rồi thôi. Đến nay vẫn để lại sẹo.
Alexander Andrew.
Có chuyện gì vậy? Sao em bị thương không bảo anh?
Alexander Andrew.
Để lại sẹo rồi này?
Thì ra đó là lí do em luôn mặc quần dài sao?
Mộng Gia Lâm.
[ Đánh đầu. ]
Mộng Gia Lâm.
Mày chăm mày còn không để ý. Đcm.
Mộng Tuyết Nhi.
C-..Cậu à !
Mộng Tuyết Nhi.
À.. Cái này chỉ là vô tình vấp ngã thôi... Không có chuyện gì to tát đâu ạ !!
[ Ấp úng. ]
Mộng Gia Lâm.
Vấp ngã đến thế này mà không có chuyện gì to tát?
Chốc, mặt Gia Lâm nghiêm lại, sắc thái đáng sợ hiện trên khuôn mặt anh khiến em có chút chột dạ.
Alexander Andrew.
Bình thường, bị ngã trầy một chút xíu, em đã khóc lóc mè nheo đi bảo anh đòi kẹo rồi. Lần này lại không như thế?
Mộng Gia Lâm.
[ Nhíu mày. ]
Alexander Andrew.
Đã vậy còn không buồn bật máy lạnh. Sợ tốn điện à?
Mộng Tuyết Nhi.
Ehm..
[ Gãi má. ]
Mộng Gia Lâm.
Con lại bị bắt nạt à?
Nó giật mình khi bị nói trúng phóc tim đen.
Mộng Tuyết Nhi.
K-..Không có mà, bạn bè đối xử với con rất tốt. Cái vết thương này á.. Thì con không muốn anh Alex và chị Sophie lo lắng thôi.
Mộng Tuyết Nhi.
Tại nó to quá, nên con nghĩ không muốn để mọi người phải lo lắng nhiều về mình á mà.
[ Cười gượng gạo. ]
Mộng Gia Lâm.
Con ngốc.
[ Cốc đầu. ]
Mộng Tuyết Nhi.
Aida !?
[ Ôm trán. ]
Mộng Gia Lâm.
Lần sau có gì thì phải báo ngay. Không giấu diếm. Biết chưa cô nương?
Mộng Tuyết Nhi.
Dạ cô nương bít rồi ạ..!!
Em thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ em chỉ mong một điều thôi.
Sophie làm ơn đừng về nhà sớm nhé !!
Không thì lộ hết..
#7 : Aida, t muốn vào cốt truyện chính quá nên t sẽ làm sơ sài mấy phần này. XD không được logic một số chỗ, mong ae sẽ thông cảm.
Comments
Angel
Mồm không nói được gì bình thường thì ngậm lại đi má☺️
2025-06-30
1
Angel
Đm bọn lol🖕🖕🖕
2025-06-30
1