Chap 4

__________
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi vô
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vô trước đê tao đỗ xe cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vào trong//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Kính chào quý khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Á đùuuu, lại có kịch hay để xem rồii"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//"Để xem.. ăn gì thì hợp lí ta?"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//bước vào//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chà chà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lại chỗ Rhy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hmm.. ăn gì giờ ta..?"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày xong chưa zạy chaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang không biết ăn gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đại đại đi rồi về nhà mà ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ăn cái này đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ra tính tiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ra quầy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi theo//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tính tiền
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cầm lên//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không tệ, cũng biết kiếm tiền
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng mà lạ thật, người lúc nào cũng nói đạo lý, giờ lại quét mã vạch giúp người ta mua mì gói
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ, còn hơn ngồi mát ăn bát vàng rồi tưởng mình đang đứng trên cả đời người khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mì gói rẻ thì rẻ thật. Nhưng ít ra, tôi không cần ai bày sẵn mới biết sống cho ra sống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Của các cậu một trăm hai tám
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ủa là sao ta? Tao đâu có mua mì gói??"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//rút ví ra// Mấy người như cậu, lúc nào cũng tin rằng sống tử tế là một kiểu vinh quang
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng thật ra, nó chỉ khiến cuộc đời dài hơn và mỏi hơn. Còn tôi, tôi không sống để đúng mà tôi sống để thắng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//đặt thẻ lên bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ, nghe giống mấy người leo thang máy lên sân thượng rồi tưởng mình leo núi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng không sao, cao vẫn là cao, có điều, gió trên đó.. nó nhẹ lắm, dễ bay xuống hơn cậu tưởng đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//quẹt thẻ//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ơ không nói gì nữa à?"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hm??"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đưa lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Không đùa đấy chứ?? Lần này.. nó vẻ nó nhìn cậu ta lâu hơn mọi lần"
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu lúc nào cũng nói chuyện như thể tôi cần ai đó kéo tôi xuống vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng lạ thật.. hôm nay tôi lại không cảm thấy phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hả!?"//quay qua nhìn anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cũng không có ý khiến cậu thấy phiền hay không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi ở đây để làm việc không phải để diễn kịch
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//rời đi//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tính ở lại chơi với cậu ta luôn hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy theo// Tao còn chưa ăn xong thằng này!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kệ con m* mày
___
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bước vào// Thưa mẹ con mới về
Mẹ em
Mẹ em
Về rồi đó hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh: Chúng em chào anh Hùng aa!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
A haha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào mấy đứa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đang học hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Học ngoan nhá!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Dạa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con đi tắm nha mẹ
Mẹ em
Mẹ em
Ừ, tắm đi xong xuống ăn cơm
Mẹ em
Mẹ em
Mẹ để đồ ăn ở trong bếp đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ mẹ
Ở bên chỗ anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba, mẹ
Bố anh
Bố anh
Cũng chịu về rồi đó à?
Mẹ anh
Mẹ anh
Vào ăn cơm đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ngồi vào//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chà, cơm hôm nay nhìn ngon quá
Bố anh
Bố anh
Vâng vâng
Bố anh
Bố anh
Anh lại tính xin xỏ gì tôi nữa đúng không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ấy, ba nói thế nào
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà đúng là thế thật
Bố anh
Bố anh
Muốn xin gì đây?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba có thể suy nghĩ lại về vấn đề ra ở riêng không?
Bố anh
Bố anh
Không là không cơ mà
Bố anh
Bố anh
Tôi có thể chiều anh cái gì cũng được
Bố anh
Bố anh
Trừ việc ra ở riêng
Mẹ anh
Mẹ anh
Đúng đó Đăng
Mẹ anh
Mẹ anh
Ba mẹ không an tâm cho con ra ở riêng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tch-//đặt đũa xuống//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con không biết đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba mẹ không cho con ở riêng con không ăn cơm nữa//lên phòng//
Bố anh
Bố anh
Đăng
Mẹ anh
Mẹ anh
Đăng!!
Mẹ anh
Mẹ anh
Giờ sao hả ông?
Bố anh
Bố anh
Mình không thể chiều nó hoài được!
Bố anh
Bố anh
Để xem nó dỗi hai cái thân già này được bao lâu?
Mẹ anh
Mẹ anh
Nhưng mà nó chưa ăn gì cả
Mẹ anh
Mẹ anh
Nhỡ con nó đói rồi ngất ra đấy thì ông tính phải làm sao đây?
Bố anh
Bố anh
Tôi nói không là không
Bố anh
Bố anh
Chiều riết rồi nó sinh hư đó
.
Bố anh
Bố anh
//gõ cửa// Con trai ngoan của bọn ta
Bố anh
Bố anh
Có gì mình từ từ nói chuyện
Bố anh
Bố anh
Xuống ăn cơm đi không đói, nha con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không đời nào!!
Bố anh
Bố anh
Nghe ba mẹ đi con
Bố anh
Bố anh
Xuống ăn cơm đã rồi có gì mình nói chuyện
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con không xuống!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trừ khi ba mẹ cho con ra ở riêng
Bố anh
Bố anh
Việc này mình bàn sau đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy thì con không xuống
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ba mẹ ăn một mình đi
Bố anh
Bố anh
Được được ba mẹ sẽ mua nhà cho con ra ở riêng
Bố anh
Bố anh
Ha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mở cửa// Tuyệt lắm
Bố anh
Bố anh
Con trai ngoan, xuống ăn cơm với ba mẹ đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//nhắn cho hắn//^Sao rồi mày?^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Có mày sao rồi á^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Nhà tao lại chả muốn đuổi tao đi quá^
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
^Nhà tao ok rồi^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Kê^
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
^Có gì tao bảo sau, đi ăn đã^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Ờ^
_____
Bố anh
Bố anh
Ngày mai bọn ta sẽ đi xem nhà cho con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Căn nào rộng rộng nhá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thằng Quang Anh ở nữa
Bố anh
Bố anh
Được được
Mẹ anh
Mẹ anh
Ăn nhiều vào con trai//gắp cho anh//
_____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhắn cho anh//^Ê mày ơi chán quá^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Đi lượn lờ tí không?^
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
^Không mày^
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
^Lười lắm ấy^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Đi đii^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Đi với tao^
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
^Qua nhà tao đi rồi đi^
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
^Ok ok^
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đõ xe trước cổng nhà hắn//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bảo vệ://mở cổng// Cậu//cúi người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào nhà//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chào cô chú
Bố anh
Bố anh
A- Quang Anh hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con qua rủ thằng Đăng đi chơi
Bố anh
Bố anh
Nó đang ở trên phòng
Bố anh
Bố anh
Chắc xuống luôn bây giờ đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//bước xuống//
Mẹ anh
Mẹ anh
Đấy nhắc cái là xuất hiện
Mẹ anh
Mẹ anh
Hai đứa đi cần thận nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ đảm bảo an toàn luôn ạ!
Mẹ anh
Mẹ anh
Được được
Mẹ anh
Mẹ anh
Mà này, con muốn ra ở riêng với thằng Đăng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..?
Mẹ anh
Mẹ anh
Có gì để ý nó giúp cô chú
Mẹ anh
Mẹ anh
Cô chú không yên tâm để nó tự lập một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười// Trời ạ, tưởng gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô chú cứ yên tâm tin tưởng con
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi nhanh đi mày
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần quan tâm hai người nhiều lời đó nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cũng lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà
Bố anh
Bố anh
Nhưng trong mắt ba mẹ con vẫn còn nhỏ lắm Đăng ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ra cổng trước đi tao lấy xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ok
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ra cổng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//Xuống gara// Chà chà, lấy chiếc nào giờ nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi chiếc này đi, đi chầm chậm hóng gió tí thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ngồi lên// Tao giữ tay lái còn mày giữ tao tỉnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lái ra ngoài//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lái theo//
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rẽ sang trái// Sang bên này đi, Đăng!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//lái theo sau//
Bỗng nhiên, từ trong hẻm tối một chiếc xe máy lao ra
Không đèn, không còi, không xi nhan
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
.."Không kịp.."
Anh chỉ kịp nghiêng đầu, tay nhanh phản xạ, bánh trước khoá cứng lệch hướng
Chiếc mô tô hất văng khỏi trục, thân xe nghiêng đổ. Anh bị văng khỏi yên, cơ thể xoay ngang trên không, rồi rơi xuống mặt đường. Bả vai anhđập mạnh, cánh tay trầy dài, cằm anh quệt ngang vỉa hè, để lại vệt máu nhòe dần
Chiếc mô tô nằm im cách đó vài mét, khói máy mờ nhẹ, bay lững lờ trên mặt đường
Anh nằm nghiêng, lưng co rút lại, một tay gập dưới ngực, tay kia vẫn với về phía trước như thể đang tìm tay lái đã trượt khỏi tầm với
_end chap_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play