[Rorasa] Đồ Ngốc, Tôi Yêu Cô!
2. Vô tình?!
Trong đầu Asa lập tức hiện về ký ức ngày bé—nơi một đứa trẻ tóc nâu trộm kẹo của cô rồi chạy mất hút sau hàng rào, để lại Asa gào lên:
"Trả kẹo đây cho tớ!!"
Ký ức ấy rõ đến mức Asa như cảm nhận được vị caramel tan trong miệng
“Chúng ta lại gặp nhau rồi"Asa lẩm bẩm, quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Và cô không hề biết—ở góc lớp, Rora cũng đang liếc nhìn cô lần nữa, tay xoay xoay cây bút, môi mím chặt như đang giấu một bí mật cũ kỹ nào đó.
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như đàn chim xả trại. Asa vừa bước ra khỏi bàn, tay còn đang lục tìm chiếc kẹp tóc trong túi áo khoác.
"Rầm"
Một cú va không quá mạnh nhưng đủ khiến Asa khựng lại. Cuốn vở trên tay rơi xuống đất.
Người vừa tông trúng cô là Rora – mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo bước đi, gương mặt không chút cảm xúc. Nhưng... khóe môi lại như khẽ cong lên trong một nụ cười chẳng ai định nghĩa nổi.
Lee Dain/Rora-Cô
Ồ… Xin lỗi. Tôi không thấy đường
Rora buông lời, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào Asa như đang thách thức.
Asa nhíu mày, cúi nhặt vở mà lòng sôi sục.
Enami Asa-Nàng
Không thấy đường? Lối đi rộng thế mà ‘không thấy?Cô lừa ai cơ chứ?!
Lee Dain/Rora-Cô
//nhún vai, nghiêng đầu//
Có thể do... ai đó quá nhỏ bé để tôi nhận ra.
Enami Asa-Nàng
Yahh tên kia!! Dám chê tôi lùn!
Asa siết tay, suýt bật lại thì-
Jung Ahyeon
Thôi nào Asa... Đừng làm lớn chuyện lên chứ
Jung Ahyeon
Dù sao cậu ấy cũng vô tình trúng thôi mà...
Enami Asa-Nàng
Vô tình gì cơ chứ?! Cố tình thì có...
Jung Ahyeon
Thôi bỏ qua đi, đi nào//kéo tay nàng//
Enami Asa-Nàng
Hứ,nhớ mặt tôi đó! //quay lại nhìn Rora//
Comments