[Rorasa] Đồ Ngốc, Tôi Yêu Cô!
5. Mưa rồi?
Chiều muộn, sân trường vắng dần. Asa cột gọn tóc đuôi ngựa, bước ra cổng trong ánh nắng sắp tắt. Nàng vừa học nhóm xong, đầu hơi quay cuồng vì phải nghĩ quá nhiều… và ngồi đối diện Rora quá lâu.
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Asa quay lại, định nói câu gì đó—thì thấy Rora đứng đó, tay chìa ra… một hộp thạch nhỏ xinh, gói bằng túi bóng trong, còn có sticker hình gấu.
Rora nhìn đi chỗ khác, rõ ràng hơi lúng túng (hiếm có).
Lee Dain/Rora-Cô
Coi như… chuộc lỗi. Năm đó… tôi lấy kẹo của cô...
Enami Asa-Nàng
Cậu còn nhớ à?...
Lee Dain/Rora-Cô
Ừ...Mặt cô lúc đó tròn như cái bánh bao, vừa khóc vừa la
Enami Asa-Nàng
Yahh đừng nhắc đến nữaaa! /nhận lấy, đỏ mặt/
Lee Dain/Rora-Cô
Vậy có tha không?
Enami Asa-Nàng
Tha thì tha... Hứ..
Ngay khi Asa vừa bước ra khỏi cổng trường, trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa. Nhỏ, mảnh, lạnh – và rồi… ào một cái.
Asa nhìn lên bầu trời xám, môi mím lại. Nàng không mang ô, Ahyeon thì đã về trước, và trạm xe buýt thì cách cổng trường hơn hai dãy nhà.
Enami Asa-Nàng
Chet tiệt.... Mưa rồi...
Enami Asa-Nàng
hửm? /quay lại/Cậu có ô hả?
Enami Asa-Nàng
Thế gọi làm gì?
Rora không đáp. Cô chỉ chậm rãi tháo áo khoác của mình—chiếc áo blazer đồng phục sạch sẽ, còn vương chút hương bạc hà quen thuộc—và bất ngờ… khoác lên vai Asa.
Enami Asa-Nàng
Hả...?/Tròn mắt/
Lee Dain/Rora-Cô
Đội lấy. Tôi chịu mưa được, cô thì không.
Giọng Rora thấp, nhẹ, như tiếng mưa rơi trên mái tôn. Nhưng dứt khoát.
Tim nàng đập nhanh hơn cả tiếng mưa rơi.
Enami Asa-Nàng
Ừm... Cảm ơn...
Rora gật đầu. Và cả hai cùng sải bước dưới mưa, chỉ một người có áo khoác, một người không, nhưng… đều ấm.
Cơn mưa vẫn rơi, mùi áo khoác ấm, hơi thở của người bên cạnh nhẹ như gió… tất cả hòa vào nhau, tĩnh lặng nhưng đầy ẩn ý.
Hptt- t/g
Uho tg nha mấy bạnnn
Comments