Chúng Mình Đã Cùng Nhau Lớn Lên
CÁI BÚNG TRÁN ĐỊNH MỆNH
[Ngày thứ hai – giờ ra chơi giữa tiết Sinh học]
Lớp 8A2 hôm nay khá yên tĩnh. Cô giáo ra ngoài nghe điện thoại vài phút, cả lớp tranh thủ nói chuyện. An Nhiên quay sang nhìn Bảo Hân, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.
An Nhiên
Bảo Hân, bà biết trò "búng trán đoán tên bài hát" không? Chơi không?
Bảo Hân
Gì kỳ vậy? Nghe đau à nha.
Tuấn Khang
Nghe hấp dẫn đó. Búng trán là tui giỏi nhất!
Hải Đăng
Rồi rồi, chơi đi! Ai không đoán ra tên bài hát sẽ bị búng trán!
Thế là trò chơi bắt đầu. Một chiếc điện thoại được mở nhạc nhỏ. Mỗi người lần lượt đoán tên bài hát, ai sai thì… búng trán.
Thiên Lam
"Chắc ai đó sẽ về" đúng hông?
Minh Nhật
Sai. Đó là bản cover của bài khác. Chuẩn bị nha!
Thiên Lam
Aaa trời ơi, đau mà vui ghê!
Minh Châu
Tui không chơi trò bạo lực nha!
An Nhiên
Thử một lần đi. Vui mà!
Minh Nhật
Rồi, bà đoán sai bài "Có chàng trai viết lên cây"… sẵn sàng chưa?
Minh Châu
… Thôi được. Búng nhẹ thôi đó!
Cả lớp cười nghiêng ngả khi Châu ôm trán, vừa đau vừa mắc cười. Từ giây phút đó, dường như khoảng cách giữa tám đứa mờ nhạt dần. Cái búng trán – một hành động nhỏ – bỗng nhiên trở thành kỷ niệm gắn kết.
Sau giờ học, nhóm bảy người ngồi ở băng ghế đá sau trường.
An Nhiên
Hay là… mình lập nhóm chat riêng đi ha?
Tuấn Khang
Ý kiến hay đó. Đặt tên gì ta?
An Nhiên
Nhưng chỉ có bảy người thôi mà.
Hải Đăng
Thì mình thêm 1 người vào nữa,cho đủ 8 người có đôi có cặp.
Bảo Hân
"Hội Bị Búng Trán"?
Minh Nhật
"Tám Mảnh Ghép". Đơn giản. Mỗi đứa là một phần.
Thiên Lam
Ừa. Mà ghép lại thì tụi mình mới đủ.
Tối hôm đó, nhóm chat được lập. Và trong hộp thoại đầu tiên…
An Nhiên
"Cái búng trán đầu tiên làm tui nhớ mãi. Không phải vì đau, mà vì nó khiến tui thấy tụi mình… có cái gì đó thật sự bắt đầu."
Comments