Chúng Mình Đã Cùng Nhau Lớn Lên
NGƯỜI Ở GIỮA BỨC ẢNH NHÓM
[Sáng thứ Hai – trước cổng trường]
Sân trường rực nắng. Lá bàng đầu hè lặng lẽ rụng xuống, đậu nhẹ trên nền gạch đỏ au. Cả nhóm tám người đứng tụ tập gần cổng trường, như một thói quen mới hình thành chưa đầy một tháng nhưng đã trở thành điểm hẹn không ai bảo ai.
An Nhiên
Ê tụi bây, bữa nay mặc áo giống nhau ghê. Ba đứa màu trắng, ba đứa màu xanh, còn Nhật với Lam thì đen toàn tập. Đẹp như concept vậy á!
Minh Nhật
Tui nói rồi, tụi mình có duyên mà. Vô tình thôi, chứ tui đâu có biết hôm nay Hân mặc áo sơ mi trắng đâu.
Minh Nhật
(cười): Không có không có, đẹp mà.
Minh Châu
Ủa vậy là đủ hết chưa? Tui đem theo tripod mini nè. Hôm nay tụi mình phải chụp tấm hình đầu tiên của nhóm á!
Tuấn Khang
Tui thấy lo lo. Nhóm tụi mình hợp nhau quá, chụp hình lên kiểu gì cũng bị gọi là "hội học sinh chuyên sắp nổi tiếng" cho coi.
Thiên Lam
Kệ chứ! Tui còn đang định làm bộ ảnh "Những ngày đầu lớp 8" luôn nè.
Hải Đăng
Nhật ơi, cậu chụp hình chung nha? Coi như ra mắt chính thức!
Hoàng Nhật đứng hơi lùi về sau, đôi mắt vẫn điềm tĩnh. Cậu nhìn mọi người cười đùa một lát rồi gật đầu nhẹ:
Hoàng Nhật
Ừ, được. Nhưng tui không quen đứng chính diện.
An Nhiên
Không sao! Tụi này có đạo cụ dàn hàng cực mạnh!
Cả nhóm đi về phía cây phượng lớn trong sân trường. Minh Châu set tripod, mở điện thoại ra, chỉnh filter sẵn.
Minh Châu
Rồi, ai đứng giữa?
Tuấn Khang
(đẩy nhẹ An Nhiên): Nhiên đứng giữa đi, bả là người rủ tụi mình đi canteen đầu tiên á.
An Nhiên
Trời, tui đâu phải nhân vật chính. Để Nhật đứng giữa đi!
Hoàng Nhật
Thôi, tui đứng biên được rồi. Mọi người cứ tự nhiên đi.
Minh Nhật
Hay là Hân đứng giữa? Mỗi đứa đứng theo chiều cao luôn nè.
Cuối cùng, sau vài phút lộn xộn, nhóm xếp thành một hàng ngang dưới tán cây phượng. Bức ảnh đầu tiên được chụp đúng khoảnh khắc nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, và nụ cười tám đứa gần như cùng lúc bật lên.
Trong bức ảnh, dù ai cũng đứng sát nhau, chỉ có một người hơi lệch ra một chút – **Hoàng Nhật**. Không ai để ý, nhưng khoảng cách đó đủ để sau này khi nhìn lại, họ nhận ra có điều gì đó cậu luôn giữ riêng cho mình.
[Buổi trưa – nhóm chat “Tám Mảnh Ghép”]
Minh Châu
"Tấm hình đẹp quáaaaa! Filter đúng xinh luôn á!"
Bảo Hân
"Nhưng sao nhìn Nhật đứng xa quá vậy? Cứ như người ngoài á."
Hoàng Nhật
"Tui quen vậy rồi. Với lại... đứng xa mới thấy rõ hết tụi bây."
Thiên Lam
"Thôi từ nay phải kéo Nhật sát vô. Đừng có lủi thủi nữa!"
An Nhiên
"Đúng á! Nhóm mình 8 mảnh mà. Không có mảnh nào lẻ loi hết!"
[Cuối chiều – nhật ký của Hoàng Nhật]
Hoàng Nhật
“Hôm nay mình đứng giữa đám đông. Không ai đẩy mình ra, cũng không ai kéo mình lại. Nhưng… vẫn có người nhìn thấy điều đó. Và nói ra. Cảm ơn.”
Cậu gập sổ. Và lần đầu tiên, mở album ảnh nhóm ra xem lại.
Comments