Họ vừa đi vừa cười, vừa che nắng cho nhau-như thể cả mùa hè chỉ còn lại trong khoảnh khắc ấy.
Triệu Khả Như
Sao... họ thân vậy?
Lâm Kha Ninh
Không biết à, thanh mai trúc mã đó cô em
Lâm Kha Ninh
Muốn chen vào cũng khó //thở dài//
Triệu Khả Như
Không phải việc của cậu //bực bội//
Triệu Khả Như
//đứng dậy đi luôn//
Lâm Kha Ninh
Ok ok nè
-Trên con đường dài-
An Chi
Sao bạn vừa nãy cảm ơn Phong?
Nguyên Phong
Cậu để ý à?
An Chi
Không để ý //đi nhanh hơn//
Nguyên Phong
//nắm vào cổ tay, kéo An Chi lại//
Nguyên Phong
Bạn đấy nhờ mang hộ hành lí đến phòng
An Chi
Ừ, kệ cậu //giật tay ra//
Nguyên Phong
Giận tôi à?
An Chi
Không
Nguyên Phong
Ngồi ghế đá chờ tôi tí //chỉ vào chiếc ghế đá gần đó//
An Chi
Làm gì, đi cùng cậu mà
Nguyên Phong
Chờ tôi
An Chi ngồi đợi Nguyên Phong trên chiếc ghế đá dài, dưới tán cây. Lá rung nhẹ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ rơi xuống vạt áo của cô. Gió lướt qua, mang theo mùi nắng nhè nhẹ, lẫn mùi thơm của loài hoa lạ.
Cô cúi đầu, lặng im chờ đợi. Rồi từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nhè nhẹ, vừa đủ để cô ngẩng đầu:
Là cậu ấy.
An Chi
Hửm? //nheo mắt//
Nguyên Phong
Mua kem cho cậu //đưa//
An Chi
Kem?
Nguyên Phong
Cậu từng bảo, khi tâm trạng không vui chỉ cần ăn kem là sẽ tốt hơn
Cô cầm que kem trong tay, ngước nhìn Nguyên Phong, mắt khẽ cong cong, miệng bật cười nhỏ - kiểu vừa ngại, vừa bất ngờ. Không kìm được, cô quay đi một chút, nhưng rõ ràng khoé môi cong mãi không chịu hạ xuống.
An Chi
Cậu đúng là… nhớ kỹ ghê.
Nguyên Phong
//ngồi xuống bên cạnh//
Nguyên Phong
Ngon không?
An Chi
Ngon
Nguyên Phong
Đừng giận nữa nhé, Chi Chi
An Chi
Phải thêm một cái kem nữa cơ
Nguyên Phong
Được, tôi đi mua cho cậu //đứng phắt dậy//
An Chi
A-... đùa cậu chút thôi //kéo vạt áo Nguyên Phong//
Nguyên Phong
//khoé môi khẽ cong//
An Chi
Ăn cùng tớ không? //đưa kem về phía Nguyên Phong//
Nguyên Phong
//nghiêng người cắn nhẹ bên còn lại//
An Chi
Ơ... tớ nói đùa mà...
Nguyên Phong
Tớ ăn thật
An Chi sững một chút, môi mím nhẹ. Cô không nói gì, chỉ liếc cậu một cái thật nhanh, rồi quay mặt đi, tay siết chặt que kem, mặt hơi đỏ đỏ. Miếng kem cắn dở trong tay, nắng vẫn đổ trên vai. Cô hơi cúi đầu xuống, khoé môi cong lên rõ ràng, nhưng lại giả vờ bận nhìn chỗ khác.
Nguyên Phong vẫn đứng im, nhìn cô một giây, rồi khẽ cười - kiểu cười biết cô đang ngại, mà không nói ra.
Comments