Trên tay An Chi lúc này là que kem mát lạnh Nguyên Phong vừa mua. Cô định nói gì đó, nhưng ánh nắng đổ xuống khiến tâm trí bất giác trôi về một ngày khác.
Một chiều năm lớp 9. Nguyên Phong đứng lặng bên cái cây ở sân trường, tay đút túi quần, mặt lạnh như thường ngày – nhưng ánh mắt hôm đó hơi trống.
An Chi ( 15 tuổi )
//chạy tới, trên tay cầm một cây kem//
An Chi ( 15 tuổi )
//chìa cây kem đang tan chảy vì nắng ra trước mặt Nguyên Phong// Cậu ăn đi
Nguyên Phong ( 15 tuổi )
Tôi không thích ngọt
An Chi ( 15 tuổi )
Không phải để thích. Ăn kem vào sẽ thấy tâm trạng khá hơn một chút đó. //đưa//
Cậu khựng lại một giây. Rồi lẳng lặng nhận lấy cây kem, cắn một miếng nhỏ, không nói gì.
An Chi không hỏi lý do vì sao cậu buồn, cũng không cố gắng an ủi điều gì - chỉ ngồi bên cạnh, cùng ăn chung một loại kem bạc hà trong nắng chiều.
Cậu liếc sang An Chi, khoé môi khẽ cong, hình ảnh cô gái nhỏ ngồi ăn kem cùng cậu từ đó mà khắc sâu vào tâm trí.
Chỉ là... từ hôm đó, thấy kem bạc hà, thì nhớ đến một người.
Cây kem trên tay An Chi lạnh buốt, phần kem rơi xuống đầu ngón tay. Cô khựng lại một chút khi nhìn thấy lớp vỏ quen thuộc.
Nguyên Phong
Làm gì mà đơ ra thế?
An Chi
Kem bạc hà
An Chi
Tớ mua cho cậu kem bạc hà phải không?
Nguyên Phong
Ừ là kem bạc hà
An Chi
Không nghĩ là cậu vẫn nhớ...
Nguyên Phong
Vẫn nhớ mà //nói khẽ//
An Chi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải người đang đứng đối diện - Nguyên Phong, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng thường ngày, nhưng môi lại khẽ nhếch.
Nguyên Phong
Về tập trung thôi
An Chi
Ừ
An Chi
//vừa đi theo sau Nguyên Phong vừa ăn nốt cây kem//
Nguyên Phong
"Cậu ngốc ghê, từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết mình sẽ chẳng thể quên gì về cậu cả."
Comments
Tsumugi Kotobuki
😥Sao lại dừng ở đoạn hay như thế này, tác giả ra tiếp đi😭
2025-06-22
1