[RhyCap] Đoá Hồng Chơi Vơi...
Chap 3: "kẻ phản bội..."
Một tháng sau.
Duy không còn khóc. Cũng không còn cười. Mọi thứ chỉ còn là thói quen: mở mắt – thở – sống – rồi lại nhắm mắt.
Không còn tin nhắn từ Quang Anh.
Không còn cuộc gọi nửa đêm.
Không còn lời "chúc ngủ ngon" – chỉ còn khoảng trống không thể lấp.
Bạn bè nói Duy thay đổi.
Trầm lặng. Xa cách. Lạnh lùng.
Nhưng họ không biết, thứ duy nhất cậu đánh mất… là trái tim.
📱Tin nhắn chưa gửi (bản nháp)
Hoàng Đức Duy - Captain
📱> “Anh ăn chưa?”
“Em mơ thấy anh đêm qua…”
“Giờ này năm ngoái, mình còn đi ăn kem cùng nhau…”
Duy nhìn những dòng chữ ấy, rồi lặng lẽ xoá đi..
Ở một nơi khác – trong căn phòng đầy mùi thuốc lá và ánh đèn vàng lạnh lẽo, Quang Anh cũng không khá hơn.
Anh không online nữa. Không viết nhạc. Không lên sân khấu.
Chỉ có ánh mắt vẫn hay nhìn vào một nick phụ đã bị chặn – cái tên hiển thị "Hoàng Đức Duy 🌹" – không còn hiện online lần nào.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Anh nhớ em."
//Không thể gửi. Đã bị chặn.//
Quang Anh bật cười, khàn khàn, kéo một hơi thuốc dài.
"Đúng là… người lớn cũng có lúc yếu đuối như trẻ con. Chỉ khác là họ không được phép quay đầu."
Ngày hôm đó, một người con trai đứng lặng trước trường học cũ.
Duy.
Mặc đồng phục cấp 3, tóc đã cắt ngắn, khuôn mặt lạnh hơn xưa rất nhiều.
Cậu nhìn cổng trường. Nhìn ghế đá. Nhìn góc hành lang nơi từng có người ngồi đợi mỗi chiều tan học.
Đã chẳng còn ai đợi cậu nữa.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱> "Em ổn chứ?"
Duy không trả lời.
Cậu biết đó là ai.
Và cậu cũng biết… không phải ai hỏi “em ổn không” là thật lòng muốn nghe câu trả lời.
Cậu đứng dậy, bước đi.
Đôi chân lạnh. Nhưng lòng đã nguội từ lâu.
Mỗi người đều là kẻ phản bội trong câu chuyện của một người khác.
Và em… đã phản bội chính cảm xúc của mình khi vẫn còn thương anh.
Comments