Hẹn Em Dưới Cơn Mưa Mùa Hạ. # Rorasa ( No Futa! )
#5 Chúng ta đã từng.
Cơn mưa vừa tạnh, nhưng lòng người còn chưa ráo nước.
Sáng sớm. 7:12. Sân phía sau trường – vắng người, sau cơn mưa đêm.
Bầu trời vẫn mang màu tro bạc, mây chưa chịu tan. Dưới gốc cây phượng cổ, Asa đứng lặng, tay nắm chiếc ô đã gập. Cô cảm thấy gió lướt qua mình, nhưng không cảm nhận được hơi lạnh – bởi tim đang quá bận với thứ khác.
Dain đang đứng cách cô mười bước. Cô gái ấy vẫn thế: yên lặng, thờ ơ, nhưng lại khiến mọi giác quan của Asa như tỉnh giấc.
Từ xa, có tiếng bước chân.
Pharita Chaikong
* gọi với *
Pharita Chaikong
Asaaa~! Ơ… ơ đợi đã, đó là Dain phải không?
Asa quay đầu. Pharita, trong chiếc áo khoác mỏng màu cam, đang đi với nhóm bạn – Shin Haram, Jung Ahyeon, Ruka và Canny. Nhóm họ có hẹn ăn sáng trước giờ sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng giờ họ như bắt gặp cảnh gì đó hơn cả bữa sáng.
Canny Riracha
* lúng túng *
Canny Riracha
Ơ… hình như bọn mình đến không đúng lúc?
Jung Ahyeon
* nhìn cả hai cười nhẹ *
Jung Ahyeon
Không phải. Mình nghĩ là… đúng lúc.
Nhưng Asa không còn nghe thấy họ rõ nữa. Bởi ánh mắt cô đã chạm vào ánh mắt Dain – như một dòng điện.
Im lặng. Gió nổi lên, khiến lá cây lạo xạo.
Lee Dain
* tiến về phía trước , nhẹ giọng *
Lee Dain
Cậu đã mơ… đúng không?
Enami Asa
Tớ thấy cậu… ở nhà ga. Có mưa. Có tờ giấy.
Lee Dain
Cậu từng viết nó. Vào mùa hè năm năm trước. Trên sân ga Matsuno.
Đằng sau, nhóm bạn vẫn đứng đó. Nhưng lần này không ai chen vào. Không khí trở nên kỳ lạ – nửa căng thẳng, nửa linh thiêng. Shin Haram là người duy nhất ghi lại bằng ánh mắt, không nói lời nào.
Enami Asa
Tớ… không nhớ vì sao mình lại quên cậu. Nhưng trong mơ… tớ thấy tay cậu rất lạnh. Lạnh đến mức làm mình tỉnh giấc.
Lee Dain
Cậu từng nắm tay tớ rất chặt. Nhưng rồi… cậu rời đi mà không một lời.
Pharita Chaikong
* thì thào với Ruka *
Pharita Chaikong
'Họ từng là gì của nhau thế? Người yêu cũ? Bạn thời thơ ấu?'
Kawai Ruka
'Đừng đoán. Đây không phải chuyện để đùa.'
Canny Riracha
Nhưng cảm giác như… một đoạn phim đang phát lại ngay trước mắt mình…
Asa run tay. Một hình ảnh khác hiện về: Cô bé mặc váy trắng, ngồi khóc dưới mưa. Bên cạnh là Dain, đưa ô che đầu, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Và ai đó nói trong bóng tối: "Nếu em vẫn giữ ký ức này, cô ấy sẽ không sống sót."
Enami Asa
* lùi lại một bước *
Enami Asa
Tớ bị ép phải quên… đúng không?
Shin Haram
* lúc này mới lên tiếng nhưng mắt vẫn dán chặt vào Dain *
Shin Haram
Có người đã làm điều đó với cậu. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ một điều gì đó khác còn lớn hơn.
Asa quay sang. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt Shin Haram nghiêm túc đến mức đó.
Lee Dain
Cậu nhớ rồi. Dù chỉ là một phần… cũng là bắt đầu rồi.
Enami Asa
Cậu đã đợi tớ sao?
Lee Dain
Tớ không còn gì để đợi – ngoài cậu.
Gió thổi qua mái tóc cả hai. Trong một khoảnh khắc ngắn, những tiếng xì xào biến mất. Không còn ai – chỉ Asa và Dain, giữa không gian đặc quánh những hồi ức tưởng như đã vùi chôn.
Jung Ahyeon
* nói nhỏ , như chỉ cho riêng nhóm nghe *
Jung Ahyeon
Tớ không nghe thấy họ nói gì… nhưng tớ thấy. Họ từng yêu nhau.
Canny Riracha
Và vẫn còn yêu. Nhưng phải học lại từ đầu…
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Asa không cử động. Cô nắm tay áo Dain – lần đầu tiên chủ động.
Enami Asa
* giọng rất nhỏ *
Enami Asa
Nếu cậu sẵn sàng… tớ cũng muốn nhớ lại. Nhưng đừng để mình một mình nữa, được không?
Lee Dain
* nắm lấy tay cô *
Lee Dain
Tớ ở đây. Mỗi lần mưa xuống, là tớ ở đây.
Họ không còn đơn độc.
Ký ức sẽ không chỉ là chuyện giữa hai người –
Mà là hành trình của cả những người xung quanh, chứng kiến, nâng đỡ, và có thể… bị cuốn vào.
Comments
Xyn Anala
Tình tiết truyện cuốn hút hết sức, không muốn bỏ lỡ một phần nào! 😍
2025-06-23
0