Chap2: Một Gia Đình Hoàn Hảo Cho Nỗi Đau

Nó bước vào cổng khu vực chính của gia tộc Himetsuki cái nơi được gọi là “tổ ấm” nhưng lạnh hơn cả đá dưới mồ
Khu nhà nằm giữa một vườn hoa lớn. Hoa gì cũng có: mẫu đơn, bỉ ngạn, tử đằng, hoa lê, hoa anh đào… nhìn vào cứ tưởng thiên đường, mà nó lại thấy chẳng khác gì một cái mộ khổng lồ được trang trí đẹp mắt
Nó bước qua cánh cổng gỗ lớn, chân giẫm lên những cánh hoa rơi...
???
???
Chậm trễ giờ này mới về, mày tưởng mày là ai hả?!
Bốp!
Một bàn tay vung lên, đánh thẳng vào má trái của nó. Đầu nó lệch sang một bên. Không kịp né, cũng chẳng buồn né
Vị máu tanh tanh nơi khóe môi. Nó đưa tay lên lau rồi ngẩng đầu cười
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Con xin lỗi
Người đàn ông đó là cha nó Himetsuki Daigo, gia chủ hiện tại của gia tộc. Khuôn mặt ông ta méo mó vì giận, hay vì ghê tởm thì nó cũng chẳng phân biệt nổi nữa
Himetsuki Daigo
Himetsuki Daigo
Mày không có quyền xin lỗi! Mày có biết mày làm gia tộc này mất mặt thế nào không?! Suốt ngày lén lút, rồi bẩn thỉu như con điếm! Tao hối hận vì đã để mẹ mày sinh ra mày!
Ồ, phải rồi... mẹ đã chết khi sinh nó. Lỗi của nó cả
Nó mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào như đường, nhưng trong mắt lại lạnh như tuyết
Sau lưng, một người đàn ông trẻ đi tới là anh trai cả, Himetsuki Retsu
Anh ta không thèm liếc nhìn nó lấy một cái, chỉ lạnh lùng đi ngang qua, như thể nó chỉ là hạt bụi vô hình
Himetsuki Retsu
Himetsuki Retsu
Đừng gây thêm rắc rối nữa
Giọng anh cả khô như tro, lạnh như băng
Ngay sau đó là anh hai Himetsuki Shouya. Khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt như cười, giọng nói ấm áp
Himetsuki Shouya
Himetsuki Shouya
Em nên biết điều một chút, Ayaka. Đừng khiến cha buồn lòng thêm nữa
Nhưng đôi mắt anh ta khẽ nheo lại và ẩn sau sự dịu dàng là một nỗi khinh bỉ đặc sệt, đến mức không cần giấu
Himetsuki Keiji, anh ba lớn hơn nó một tuổi, hay đá đểu và rất giỏi cười đểu. Vừa nhìn thấy nó, hắn cười khẩy
Himetsuki Keiji
Himetsuki Keiji
Con phế vật đã về rồi à? Sao không chết luôn ngoài kia đi cho sạch đất?
???
???
Keiji...
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Là Himetsuki Hanayo, con gái nuôi của gia tộc và là “chị gái” nuôi của nó
Hanayo bước lại gần, tươi cười nắm tay nó như chị em thắm thiết
Himetsuki Hanayo
Himetsuki Hanayo
Keiji, đừng nói vậy. Ayaka vẫn là em gái của chúng ta mà... dù cho... ừm... có hơi vô dụng
Giọng nói nhẹ như gió, nhưng từng chữ đều cắt vào lòng như dao lam
Nó vẫn cười. Nhẹ nhàng cúi đầu
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Em xin lỗi. Em sẽ không làm phiền mọi người nữa
Rồi lặng lẽ bước đi, để lại phía sau tiếng giày khẽ khàng và những ánh mắt gớm ghiếc như lửa liếm sau lưng
.
Nó bước vào căn phòng của mình. À không, gọi là “nhà kho” thì đúng hơn
Mốc meo, bụi bẩn, ván sàn mục nát. Nơi mà người ta từng dùng để nhốt chó
Phòng thật của nó đã bị Hanayo chiếm từ ba năm trước. Nhưng nó không đòi lại. Đồ chơi gãy thì không cần sửa
Nó ngồi xuống sàn, đặt Tsuyukami lên chiếc đệm cũ
Tsuyu chui ra khỏi tay áo, bay lơ lửng, giọng rít nhẹ
Tsuyukami
Tsuyukami
Thật quá đáng! Chúng đối xử với ngài như vậy sao? Dù ngài là... là người khai sinh cái gia tộc này!
Nó không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà mục, cười khẽ
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Ừ. Ta là người lập ra cái đống này mà
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Kiếp đó hình như là kiếp thứ... 47? Không nhớ rõ nữa
Tsuyukami
Tsuyukami
//Tròn mắt//
Tsuyukami
Tsuyukami
Ngài... thật sự đã quên?
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
//Gật đầu//
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Tsuyu à, ta không thể nhớ hết được. Gần hai trăm kiếp sống, chết, lại sống, lại chết. Nhớ hết thì đầu ta nổ mất
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Nhưng gia tộc Himetsuki... từng rất đẹp. Hòa bình. Nhân ái. Ta lập ra cùng lúc với gia tộc Uchiha và Senju... thời còn Hashirama và Madara nhỏ xíu...
Nó cười, giọng mơ màng như đang nói chuyện cổ tích
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Nhưng giờ thì sao? Toàn là lũ đạo đức giả. Tình cảm à? Yêu thương à? Họ chỉ biết giả vờ
Tsuyukami bay lại gần, cọ má vào vai nó
Tsuyukami
Tsuyukami
Vậy kiếp này ngài định làm gì?
Nó không trả lời ngay. Rồi chậm rãi lôi từ dưới sàn gỗ ra một chiếc hộp cũ
Hộp gỗ sơn trắng, nứt nẻ, nhưng được giữ rất cẩn thận. Nó mở ra
Tsuyukami
Tsuyukami
Đây là...?
Nó cầm chiếc ô lên, vuốt ve nhẹ nhàng như đang chạm vào một phần thân thể mình
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Là kỷ vật cuối cùng mẹ để lại cho ta
Tsuyukami
Tsuyukami
Mẹ... của kiếp này?
Nó gật đầu, mắt rũ xuống như cánh hoa sắp lìa cành
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Bà ấy cười rất đẹp. Nhưng bà chết ngay sau khi sinh ta. Nên ta chẳng nhớ gì cả
Tsuyu trầm ngâm một lúc, rồi hỏi
Tsuyukami
Tsuyukami
Ngài giữ nó… để làm gì? Vũ khí à?
Nó quay sang, nở nụ cười nhẹ như mơ. Nhưng trong đáy mắt… lại tối hơn cả bóng đêm
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Ừ. Nó là một món vũ khí rất có ích
Himetsuki Ayaka
Himetsuki Ayaka
Vì không có ai nghĩ… một cái ô rách lại có thể đâm xuyên tim người
Nó cười. Tsuyu nhìn nó lần đầu tiên sau nhiều kiếp cảm thấy rùng mình
Cô bé sáu tuổi đó... không hẳn là một đứa trẻ, Không hẳn là một con người
Nó là một kẻ đã chết quá nhiều, đến mức quên cách sống
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play