(ĐN Naruto) Kiếp Này Em Lại Khiến Họ Phát Điên
Chap1: Kiếp Thứ Bao Nhiêu Rồi Nhỉ...?
Gió thổi nhẹ. Không mạnh, không lạnh. Chỉ nhẹ thôi. Nhưng nó khiến những sợi tóc trắng của Himetsuki Ayaka bay phất phơ như hoa giấy mục nát
Nó ngồi vắt vẻo trên nóc một căn nhà gần mé ngoài của làng Lá, tay chống cằm, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa nơi mấy cái đầu đá khổng lồ của Hokage đang đứng sừng sững như mấy ông thần mặt nghiêm
Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống làn da trắng bệch của nó, khiến nó trông như một con búp bê bằng sứ bị bỏ quên. Không ai gọi nó. Không ai tìm nó. Cũng tốt
Nó khẽ thở ra, cười nhẹ như một tiếng gió khô khốc
Himetsuki Ayaka
Đã là... kiếp thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Nó chẳng nhớ nổi nữa. Sống chết, sống chết. Lặp đi lặp lại, đến nỗi mọi thứ chẳng còn quan trọng. Đến nỗi chính bản thân nó cũng chẳng quan trọng nữa
Chỉ biết hiện tại, nó là Himetsuki Ayaka, một con nhóc sáu tuổi bị cả gia tộc coi như rác thải
Không ai quan tâm, cũng không ai để ý. Như vậy nó có thể sống yên. Như vậy... sẽ không ai chết vì nó nữa
Nó lặng lẽ đứng dậy. Bàn chân nhỏ bé giẫm lên mái ngói mốc xám, không phát ra tiếng động nào, như thể nó chỉ là ảo ảnh
Không nói một lời, nó nhảy xuống, đáp đất nhẹ tênh như cánh hoa rơi, rồi quay đầu bỏ đi. Không ai nhìn thấy nó rời khỏi khu nhà. Không ai gọi tên nó. Và tất nhiên, nó cũng chẳng thèm ngoái đầu
Nó đi sâu vào rừng, một khu rừng không ai lui tới. Nơi này... đã rất lâu rồi không có dấu chân người
Nó biết rõ đường. Dù thân xác này chỉ sáu tuổi, linh hồn của nó đã quen từng bụi cỏ, từng tiếng chim, từng vết rêu
Đi qua mấy lùm cây rậm rạp, nó dừng lại. Trước mặt nó, sừng sững một gốc đại thụ khổng lồ, rễ cây ăn sâu vào đất, vỏ sần sùi như lớp da cổ lão thần linh
Himetsuki Ayaka
Vẫn còn...
Nó thì thầm, môi nhếch lên cười nhẹ
Nó quỳ xuống, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bới đất dưới gốc cây. Ngón tay dính bùn, móng tay xước rễ, máu rỉ ra chút chút nhưng nó chẳng để ý. Nó đã quen rồi. Đau thế này... chẳng là gì
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi móng tay nó chạm vào vật cứng. Một cái ống tròn được bọc bằng da thú cổ, dính đầy đất. Nó lôi lên. Một quyển trục. Cũ kỹ, sờn rách, nhưng ánh sáng kỳ lạ vẫn phát ra từ giữa mép cuốn
Nó mở quyển trục, lật bàn tay tạo dấu ấn
Himetsuki Ayaka
Triệu hồi, Tsuyukami
Một luồng sáng trắng bùng lên, rồi tan biến như sương mai. Trong ánh sáng đó, một con rồng nhỏ màu trắng, cỡ bằng cánh tay trẻ con, từ từ hiện ra. Cánh bướm bạc sau lưng đập nhẹ, đôi mắt lam sâu như đáy hồ nhìn nó
Tsuyukami thốt lên, giọng run run vì xúc động
Con rồng lao đến, ôm lấy cổ nó. Nó lặng lẽ ôm lấy Tsuyu, bàn tay run run vuốt lưng con rồng như đang ôm một phần ký ức còn sót lại
Tsuyu... vẫn còn, vẫn ở đây
Himetsuki Ayaka
Ngươi còn sống...
//Khẽ thì thầm//
Himetsuki Ayaka
Tốt quá... Ta tưởng ngươi cũng biến mất rồi
Tsuyukami
Tôi... vẫn luôn ở đây, thưa ngài. Dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa... tôi vẫn sẽ ở cạnh ngài
Nó cười. Nhưng nụ cười lại chẳng vui. Là kiểu nụ cười giả tạo đến hoàn hảo, đến nỗi chính nó cũng sợ
Himetsuki Ayaka
Kiếp này là thứ bao nhiêu rồi?
Tsuyu do dự một chút, rồi trả lời
Tsuyukami
Thưa công chúa... đây là kiếp thứ 199
Chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng nhịp thở run rẩy của Tsuyu
Nó bỗng bật cười khúc khích. Không lớn, không gắt chỉ là kiểu cười nhẹ như gió thoảng nhưng khiến lưng người khác lạnh toát
Himetsuki Ayaka
Vậy là... chỉ còn một lần nữa thôi...
//Lẩm bẩm//
Himetsuki Ayaka
Chỉ cần sống sót lần này... ta sẽ được giải thoát... ta sẽ chết thật sự...
Himetsuki Ayaka
Im đi, Tsuyu
Nó thì thào, ngón tay vuốt má con rồng
Himetsuki Ayaka
Ta mệt lắm rồi. Mệt đến phát điên. Ngươi hiểu không?
Tsuyukami không nói nữa. Chỉ nhẹ nhàng cọ má vào cổ nó, như một con mèo nhỏ muốn xoa dịu
Nó ôm Tsuyu chặt hơn, rồi quay lại đào tiếp. Nó lôi ra thêm ba, bốn quyển trục nữa, tất cả đều được chôn dưới gốc đại thụ. Những cuốn trục ghi chép ký ức, công pháp, trải nghiệm... của chính nó từ những kiếp trước
Himetsuki Ayaka
Không cần phải sống như mấy kiếp trước nữa
//Lẩm bẩm//
Himetsuki Ayaka
Kiếp này... ta sẽ sống vì mình. Không phải vì nhân loại, không phải vì mấy tên ngu ngốc kia
Nó đứng dậy, bế Tsuyu trong tay, ôm như búp bê nhỏ. Con rồng đã yếu, rất yếu gần như mất hết sức mạnh. Chỉ còn chút tàn lực, đủ để hiện hình, đủ để an ủi nó
Nó quay bước, rời khỏi gốc cây. Mắt nó nhìn về phía khu của gia tộc Himetsuki, nơi những kẻ máu mủ của nó đang sống, nhưng ghê tởm sự tồn tại của chính nó
Bước qua cổng, một đám người đứng nhìn nó. Có kẻ liếc, có kẻ cười nhạt, có kẻ quay đi khinh bỉ. Không ai chào nó. Không ai hỏi han
Nó cười, nụ cười nhẹ như sương sớm nhưng đầy gai độc
Tốt. Hãy tiếp tục như vậy đi. Đừng ai đến gần ta. Đừng ai yêu ta. Vì nếu các ngươi yêu... thì các ngươi sẽ chết
Comments