Tiếng Gõ Cửa Lúc 3Giờ Sáng

Engfa không thể ngủ lại sau đêm đó. Cô ngồi bó gối giữa giường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm nơi dòng chữ mờ ám kia từng hiện lên
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô tự trấn an mình: "Chắc do mình mệt quá… tưởng tượng thôi."
Ngày hôm sau, cô quyết định mang bức ảnh ra ngoài vứt đi. Nhưng vừa bước đến thùng rác, cô cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như có thứ gì đó níu kéo. Một cơn choáng bất ngờ ập đến.
Trước khi ngã xuống, cô nghe loáng thoáng tiếng ai đó thì thầm sát bên
“Đừng bỏ chị…”
Cô tỉnh dậy trên giường. 18h. Trời đã sập tối. Bức ảnh? Nằm ngay trên bàn học – gọn gàng, không hề nhăn nheo. Mồ hôi lạnh rịn trán. Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thực sự không ổn
-----------
Đêm thứ hai
3 giờ sáng
Lại là ba tiếng gõ cửa
Cốc. Cốc. Cốc
Engfa không dám bước ra. Lần này cô nằm im, nín thở. Nhưng tiếng gõ không dừng lại. Nó lặp lại. Cứ mỗi hai phút, ba tiếng. Đều đặn. Dồn dập
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Đến lần thứ mười, cô hét lên: “Là ai? Muốn gì?”
Im lặng. Một khoảng không trống rỗng nuốt lấy mọi âm thanh
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Cô đứng bật dậy, bước thật nhanh ra cửa, mở tung ra. Hành lang vẫn trống rỗng
Nhưng lần này, khi cô quay đầu lại…
Trên cánh cửa phòng xuất hiện ba dấu tay in đậm – lạnh ngắt !!!
Cô lao vào nhà tắm, vốc nước lên mặt. Gương vẫn mờ hơi nước, nhưng lần này không hiện chữ. Cô thở hổn hển. Nhưng rồi một điều kinh khủng hơn nữa xảy ra…
Phía sau cô trong gương, có một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài che mặt… đứng lặng lẽ ngay bên vai trái
Engfa quay phắt lại – không có ai
ENGFA WRAHA
ENGFA WRAHA
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nghe được một tiếng nức nở rất khẽ
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nghe được một tiếng nức nở rất khẽ
“Đừng… bỏ chị… nữa…”
----------
Sáng hôm sau, Engfa xuống hỏi bà chủ trọ
Chủ Trọ
Chủ Trọ
“Phòng 404 à?” – bà chủ rít điếu thuốc, ánh mắt tối sầm. “Trước cô, có một cô gái tên Charlotte từng ở đó. Đẹp lắm. Nhưng… sau một thời gian, người ta tìm thấy xác cô ấy trong phòng tắm. Không ai biết vì sao chết. Nhưng từ đó… mỗi đêm, phòng ấy lại có tiếng gõ cửa lúc ba giờ sáng.”
Bà nhìn thẳng vào mắt Engfa
Chủ Trọ
Chủ Trọ
“Cô gái nào ở đó cũng nghe thấy… Và ai ở càng lâu… thì càng không thoát ra được nữa.”
Engfa siết chặt tay. Tên đó… Charlotte. Tại sao hồn ma ấy lại gọi cô là “em”? Họ đã từng quen biết? Hay là… từ kiếp nào đó mà chính cô cũng chưa từng nhớ ra?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play