[KNY] Sinh Mệnh Hoa Sương
Sang thực tại mới
Đêm hôm ấy, trong khu rừng nào đó. Với những tiếng lá vàng rơi xào xạc được dẫm bởi một đôi chân bé nhỏ đang chạy gấp gáp
Bầu trời mờ mịt được che bởi một màn mây, không sao không trăng. Nhiệt độ đang giảm thấp và se lạnh của một mùa thu . Như dự báo rằng sắp có mưa và gió mạnh
Hơi thở gấp gáp hoà vào không khí của thiên nhiên pha trộn giữa nóng và lạnh,ngước lên là những hàng cây không còn khoác chiếc áo của lá vàng, điển hình cho mùa gió mạnh
Đã rơi xuống và khô giòn đi
Tiếng gót chân va vào chiếc lá trộn thêm âm thanh của chân trần với mặt đất
Là cô bé với mái tóc trắng dài đang chạy,bộ đồ kinomo hồng hoa rách tơi tả và dơ bẩn
Kocho Yuuri
Ha..ai đó..cứu
Thân hình bé nhỏ té xuống đất
Một mảng da chân trầy xước và âm ỉ máu
Kocho Yuuri
Ah..đau quá..
Cô chống hai tay và ngồi dậy,gấp gáp quay đầu lại theo bản năng coi thứ gì đó bám theo mình
Một cảnh tưởng kinh hoàng in sâu vào tâm trí cô là một con quỷ mèo đang rượt cô
Con quỷ đó có một đầu mèo,miệng dài và răng sắc nhọn,đang đi đứng y như con người. Khoác bộ lông màu vàng nhạt
Đang lao tới với tốc độ bàn thờ!
Khuôn mặt quỷ thèm khát cô nhóc nhỏ, miệng há to và hai bàn tay chuẩn bị xé nát cô để ăn thịt
tay chân rã rời,toàn thân run rẩy. Theo bản năng của sự sợ hãi Yuuri mở to mắt nhìn nó. Trong đầu thì xác định mình vừa mới xuyên không vào là chết thảm thương rồi
Đã vậy còn gặp con quỷ kì lạ nữa chứ
Và rồi,nhanh như chớp bàn tay nanh vuốt của con mèo đó lia tới chỗ của Yuuri. Nhưng bị khựng lại vì nó ngửi thấy mùi máu đặc biệt?!
Nó gần như say xỉn và bước đi loạng choạng, quay đầu ra sau lưng thì
Shinazugawa Sanemi
Tch- chết đi con mèo chết tiệt!
Một tone giọng thô lỗ vang lên nhưng đầy quen thuộc với Yuuri
Máu me bắn lên mặt Yuuri,cô đang nhắm chặt mắt thì khẽ nhăn mày
Mở mắt ra là cảnh tưởng con quỷ bị chặt đầu,còn người đứng sau cái xác là..Sanemi??
Cô nhóc há hốc mồm vì không thể tin được
Không tin được rằng người mình gặp sau khi qua thế giới này là Sanemi!!
Yuuri thở gấp,mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt mình
Sau vài giây tiêu hoá được tình hình thì cô nhóc mở miệng nói
Cô bị cắt ngang với giọng hết sức tức giận và mất kiên nhẫn (do Yuuri bị đơ trong nhiều giây)
Shinazugawa Sanemi
CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY??
Anh quay lưng đi,đi được vài bước thì quay lại như thể vừa nhớ ra cái gì đó
Shinazugawa Sanemi
Khi nãy mày vừa gọi tao là cái gì?
Yuuri bịt miệng lại như nhớ ra mình vừa nói gì..chết dở,lỡ mồm..
Kocho Yuuri
Ch-chú..là chú..
Một bên mắt Sanemi khẽ giật,đang mở miệng thì— nhanh như chớp Yuuri nhìn lại bản thân và nói
Kocho Yuuri
Ah..Chân em đau quá..hình như bị trật chân và chảy máu rồi..
Kocho Yuuri
Tóc và mặt cũng dính máu..bộ đồ gần như bị rách..em không đi nổi nữa
Rồi như được tính kế trước,cô nhìn lên anh lần nữa. Bộ dạng đáng thương và đôi mắt cầu xin, ngoài ra còn rất..dễ thương nữa . Anh có cứu đứa bé đáng thương này không,Sanemi???
Thế rồi Yuuri thấy bóng lưng anh
Kocho Yuuri
“Khoan..!! Anh đang quay lưng bỏ đi đấy à?! Bỏ em lại trong khu rừng âm u này trong khi em thương tích đầy mình sao??” *Yuuri thầm nghĩ,trong lòng gào thét*
Yuuri được bế trên vòng tay của Sanemi,đầu cô nhóc đang dựa vào vai anh. Tay thì lợi dụng ôm nhẹ vai và cổ. Tránh cho anh khó chịu
Họ đang đi xuống núi,hướng về phía trụ sở.
Nhuu (tác giả)
Đã quá bây ơi,được ôm Sanemi trong khi tui là đứa nhóc đấy!
Nhuu (tác giả)
Nhóc Yuuri bị suy dinh dưỡng nên cũng nhỏ lắm=)))) tiện lắm!
Kocho Yuuri
…sợ chết khiếp,em sợ ổng hơn con quỷ nữa
Kocho Yuuri
Ôm có chút mà đuổi người ta như đuổi tà ấy
Khúc sau là Sanemi cho kakushi bế Yuuri rồi
Comments
Hanii⚡️🐑
Eee=)))
2025-07-04
0
💙Daki- chan💙
:)
2025-07-03
0
Yushika
:)))))
2025-06-28
1