[RhyCap] Yêu Bằng Đau Khổ
Nghề mới
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì?
Hoàng Đức Duy
Thế thì cùng lắm là bị đuổi thôi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Anh có lớn tiếng với bà chủ.
Nguyễn Quang Anh
Bà ấy không vui nên mới thế.
Nguyễn Quang Anh
Em không ghê tởm anh khi biết điều đó à?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy cái clip đó rồi.
Hoàng Đức Duy
Giờ mới biết đó là anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh bị hại, không đáng trách.
Lần đầu tiên, một cậu nhóc ương bướng, ngang ngược như Hoàng thiếu gia đây lại thấu hiểu tôi.
Hoàng Đức Duy
Anh thế nào rồi? Đỡ đau chưa?
Hoàng Đức Duy
//Vươn tay, xem xét vết thương của tôi//
Nguyễn Quang Anh
Anh đỡ hơn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em.
Tôi nhớ, từng có lần Duy vừa đi chơi về.
Cậu ta trèo tường nên tay dính đầy bụi bẩn. Không may là hôm đó, bà chủ đột ngột vào phòng kiểm tra.
Duy hoảng hốt, chẳng biết tôn trọng mà chùi tay vào lưng áo tôi, tệ hơn là hôm đó tôi mặc áo sơ mi trắng.
Nhưng tôi cũng không dám nói gì với bà chủ. Mãi đến khi bà rời đi, tôi mới quay sang trách móc Duy.
Nguyễn Quang Anh
Sao em chùi tay vào áo anh?
Hoàng Đức Duy
Tiện tí thôi!
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng chạm vào anh nữa, bẩn anh!
Hoàng Đức Duy
Ừ ừ. //lăn ra giường chơi game//
Nhưng kể từ lần đó, Duy thực sự không chùi tay vào tôi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Mà đừng chạm vào anh nữa nhé.
Hoàng Đức Duy
Tay tôi không bẩn!
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh bẩn.
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ em sẽ không vui khi biết em ở với anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mau về đi.
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh, về nhà đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ, vào năm học thì tập trung học hành, đừng ăn chơi nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Không có ai nhắc…tôi không học được…
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn là được.
Nguyễn Quang Anh
Giờ em cứ làm những gì em thích. Nhưng vào năm học là phải tập trung nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Viện phí của anh tôi trả rồi, còn mẹ anh…
Nguyễn Quang Anh
Không sao, anh lo được.
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gì công việc khác!
Hoàng Đức Duy
Vậy…tôi về đây.
Dù cách Duy nói chuyện với tôi rất lạnh nhạt, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp kì lạ.
Đó như một cảm giác được quan tâm không phải vì một mục đích nào đó, mà là sự thấu hiểu xuất phát từ đáy lòng.
Vài bác sĩ bước vào. Họ xem xét thể trạng cho tôi. Sau khi hoàn tất, tôi được xuất viện.
Vì dịch vụ Duy đăng kí cho tôi là hạng VIP nên những vết thương trên cơ thể tôi được chữa trị và hồi phục rất nhanh.
Nguyễn Quang Anh
//Đi trên đường//
Đa nhân vật
//Chỉ trỏ, bàn tán, chế giễu hình xăm trên cổ tôi//
Tôi chẳng quan tâm, cứ vậy đi về nhà.
Tôi chỉ an ủi vậy để cậu ta yên tâm mà lo cho mình. Chứ clip của tôi tràn lan trên mạng như vậy, ai sẽ nhận tôi vào làm chứ!
Những nhu cầu tuyển dụng online của tôi đều không được chấp thuận, ngay cả những nơi tôi nộp hồ sơ xin việc cũng đều bị họ nhắn tin từ chối.
Giờ trở thành trai bao thật, hoặc bán thân cho mấy gã háo sắc thì may ra…
Tôi bẩn rồi. Còn có tư cách thanh cao gì để ghê tởm loại người đó nữa?
Nếu mẹ tôi không có tiền điều trị, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng.
Xem ra, đây là lựa chọn cuối cùng rồi.
Tôi buộc phải bán mình, cùng lắm thì làm tình một đêm cho nhiều người. Như vậy, tiền chắc cũng sẽ có nhiều hơn.
Tôi viện cớ chữa trị cho mẹ, nhưng thực ra tôi chẳng khác gì một con hàng sẵn sàng dùng thân đổi lấy tiền cả.
Tôi đứng trong sự lỡ cỡ, một ranh giới không rõ ràng.
Tôi nghèo, người đời sẽ dùng những lời lẽ thanh cao, đao to búa lớn để bảo vệ, an ủi; nhưng tôi vì để kiếm tiền mà không còn đường lui, họ liền quay sang chỉ trích tôi là một kẻ hám tiền.
Những bình luận trong cái clip tràn lan khắp nơi của tôi, tôi đều đã đọc hết.
Có người bênh vực, có người chỉ trích.
Nhưng tôi thà đọc mấy lời chửi bới tôi còn hơn!
Những người kia chẳng qua cũng chỉ vì nguyên tắc đạo đức.
Chính tôi còn ghê tởm bản thân, ai có thể thông cảm cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
//Đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào cổ mình//
Nguyễn Quang Anh
//Vuốt ve hình xăm//
Nếu cả xã hội đã gán cho tôi cái danh này, tôi còn có thể từ chối sao?
Comments