[RhyCap] Yêu Bằng Đau Khổ
Thân phận
Tgia
Tht ra là thứ 2 nma cái đầu ấy quá
Tgia
Truyện có H nma kph lúc nào cx RC đâu nha, cân nhắc trc khi đọc nếu k hợp gu
Tgia
Truyện thiên về tự sự hơn nha, vs cả đoạn đầu đọc nó hơi CR nma truyện là RC, tránh nhắc CR nha
Tgia
T k đu only nma nó hơi khó chịu í=))) Thì đấy, v th
Nguyễn Quang Anh
Sao cơ ạ? Cháu xin lỗi nhưng…không được đâu ạ.
Bà Hoàng
Viện phí của mẹ mày, nhà tao chi trả. Mày từ chối thì hoàn tiền đây!
Bà Hoàng
Cái mạng của mẹ mày bọn tao chẳng phải lo nữa!
Nguyễn Quang Anh
Không ạ! Cháu xin cô! //quỳ xuống cầu xin//
Nguyễn Quang Anh
Cháu sẽ cố gắng giúp em ấy, nhưng chuyện này…
Bà Hoàng
Mày nói! Có hay không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ…cháu đồng ý ạ.
Bà Hoàng
Nói thế ngay từ đầu có phải nhanh không! //vung chân, hất//
Tôi ngồi trên nền sàn lạnh toát, nhục nhã và thất vọng. Nhưng tôi không khóc, tôi sớm đã quen với sự sỉ nhục này rồi.
Tôi là Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã sống trong gia cảnh khốn khó.
Bố tôi, một lính cứu hoả, cũng là trụ cột gia đình, đã qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ, năm đó tôi mới 2 tuổi. Mẹ tôi lại mắc bệnh ung thư máu giai đoạn hai. Nhưng vì chuyện học hành của tôi, bà từ chối mọi cuộc hoá trị, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng.
Sớm biết hoàn cảnh của mình, tôi càng tập trung học hành, nhưng rồi cũng chỉ đủ điều kiện học hết cấp ba. Nhưng vốn kiến thức tự học của tôi có lẽ cũng đủ cho bốn năm Đại học.
Một ngày, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng thuê gia sư, lương cũng khá hời: 7 triệu một tháng. Tôi chẳng nghĩ nhiều mà lập tức ứng tuyển và được nhận. Họ yêu cầu tôi ở lại đó, hàng ngày dạy kèm cho thiếu gia.
Đó là một gia đình giàu có, đặc biệt rất nuông chiều con trai cả, vì cậu ta cũng là đứa con duy nhất của họ. Lúc đó, tôi mới biết công việc này sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, đổi lại tôi không nhận lương mà nhờ họ đóng viện phí trị liệu cho mẹ tôi.
Cậu ta năm nay tròn 18 tuổi, kém tôi một tuổi. Do học lực của cậu ta khá tệ nên họ yêu cầu tôi thi Đại học thay cậu ta. Tôi không muốn làm một chuyện trái đạo đức như vậy, nhưng vì mẹ tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Những ngày đầu, họ đối xử khá tốt, có phần ngọt ngào và chiều nịnh tôi. Nhưng cậu thiếu gia đó thì chẳng được như vậy. Cậu ta căm ghét tôi ngay từ lần gặp đầu tiên dù tôi đã cố hết sức để tạo thiện cảm.
Mỗi lần yêu cầu cậu ta học bài, cậu ta đều buông lời cay nghiệt chế giễu tôi, rồi nằm bẹp trên giường chơi game. Gia đình đó chẳng những không nhắc nhở cậu ta mà còn trách móc tôi vì không dạy được cậu, thậm chí từng có lần họ không chi trả viện phí cho mẹ tôi 2 tháng dù tôi vẫn làm việc đều đặn.
Còn cậu ta, do được chiều chuộng nên rất hư hỏng, thường xuyên trốn ra ngoài chơi bời rồi bắt tôi giữ im lặng.
Tôi sớm đã quen với sự sỉ nhục đó, đến mức tôi thấy mình bắt đầu vô cảm, có phần lây nhiễm sự xấu xa từ họ.
Comments