[ĐN Black Clover] Yêu Ngài 6934 Ngày Và Mãi Mãi Về Sau
4: Miếng bánh ngọt
William Vangeance
/nuốt nước bọt/ Nhìn ngon quá... cậu thật giỏi
Rize
Ài, giỏi cũng là làm cho cậu ăn /cắt một miếng đút vào miệng William/
Rize
/lại cắt một miếng lớn/ Ngon không?
William Vangeance
/gật đầu lia lịa/
Rize
Cậu ăn trước đi, tôi đem đi cho dì
William Vangeance
/khựng lại/ ... ừm..."mẹ có thích ăn đồ ngọt không nhỉ...?"
Rize
"Cửa không khóa..." /mở cửa/
Cô sững sờ, trước mắt cô là người phụ nữ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, quá đỗi xinh đẹp, nhưng đôi mắt vô hồn, tựa hồ không còn chút sức sống nào
Mẹ ruột William
/quay lại nhìn Rize/ Sao vậy?
Rize
Con làm một ít bánh táo, dì có đói không
Mẹ ruột William
/khựng lại/
Mẹ ruột William
Con để đó đi... cảm ơn con...
Rize
/mỉm cười/ Chuyện nên làm mà ạ!
Mẹ ruột William
.../mỉm cười/
Ra khỏi phòng dì, William vẫn chưa động đến đĩa bánh, miếng bánh cô tiện tay đút vào miệng cậu cũng mới cắn 1 miếng, cậu đang đợi cô cũng ăn
Rize
Đồ ngốc, sao không ăn trước
William Vangeance
Cậu làm mà
Rize
/ngồi xuống ghế/ Lần sau cứ ăn trước cũng có sao đâu /cười hì hì/
William Vangeance
Ừm../gật đầu/
William Vangeance
... mẹ tôi có nói gì với cậu không
Rize
Ừm... cũng không có gì, bà ấy chỉ mỉm cười cảm ơn tôi thôi
William Vangeance
!?? Mẹ tôi cười á?
Rize
Ừm? Có vấn đề gì sao? Còn không ăn bánh là nguội mất đó
William Vangeance
... ừm...
William Vangeance
....cảm ơn cậu
Rize
Chậc, ngày gì mà cảm ơn nhiều vậy, tôi không nhận hết đâu
William Vangeance
/phì cười/
Rize
.../mỉm cười/ Thấy chưa, cậu cũng cười rồi kìa, ai cũng cười vì một cái bánh như vậy, sau này tôi làm nhiều bánh, có phải mỗi ngày đều sẽ được thấy mọi người cười không? /chống cằm nhìn William/
William Vangeance
! /ngượng/ C-cậu không cần vất vả vậy đâu...
Rize
^^ Đâu có vất vả gì đâu
Rize
"Nhìn người mình thích ăn ngon, ngược lại, là một loại cảm giật rất thỏa mãn"
Buổi tối hôm đó, dì phá lệ, lần đầu tiên ăn cùng bọn tôi
William Vangeance
/ngơ/ Mẹ...?
Mẹ ruột William
/đặt phần ăn của mình xuống bàn/ Nghĩ lại thì... hình như mẹ chưa từng ngồi ăn cùng con
Mẹ ruột William
Sau này... mình cùng ăn nhé? /mỉm cười/
Biểu cảm lúc đó của William nên nói như nào nhỉ?
Là ngơ ngác, chuyển sang nghẹn ngào, rồi bật khóc nức nở
Có lẽ sau bao nhiêu ngày mơ, cuối cùng cậu cũng đạt được nguyện vọng nào đó vào ngày mà cậu cho là tốt đẹp nhất
Còn tôi, chỉ có thể im lặng mỉm cười, tôi không phải William, không phải mẹ anh ấy, tôi không thể hiểu thấu những gì họ đã trải qua, nhưng thật may, họ có thể có những giây phút này, nửa đời sau này William có lẽ sẽ bớt đau khổ một chút?
Dù chỉ một chút cũng thật tốt
"Ngày thứ 32, đã gần sang thu, tôi vẫn yêu William. Mở mắt ra không còn là cảm giác lạ lẫm nữa, tôi muốn ở lại đây thật lâu, ít nhất cho đến khi William được hạnh phúc."
Comments