[ĐN Black Clover] Yêu Ngài 6934 Ngày Và Mãi Mãi Về Sau
5: Áo ấm
Cuộc sống giản đơn cứ tiếp diễn, mẹ William ngày càng vui vẻ hơn, bà ăn cùng chúng tôi, thi thoảng khi ở nhà sẽ giúp chúng tôi làm việc nhà, không còn ở lỳ trong phòng như trước nữa
Trời thu, gió hiu hắt, tôi ngồi đan áo len, William đọc sách
William Vangeance
...Rize này
William Vangeance
Sao cậu tốt với tôi vậy?
Rize
? /mỉm cười/ Vì tôi thích cậu
William Vangeance
Thích... là có thể bất chấp mọi khuyết điểm như vậy sao?
Rize
Đương nhiên rồi, thích, là dù cho cậu có hàng ngàn khuyết điểm, trong mắt tôi cậu vẫn sẽ có hàng vạn ưu điểm, đến mức những khuyết điểm kia chẳng đáng là gì.
Rize
Hết thích, tức là trong mắt tôi, cậu từ một người hoàn hảo, tuyệt vời trở lại thành một người bình thường
Rize
Nhưng cậu yên tâm, Rize tôi không bao giờ hết thích cậu
William Vangeance
Không bao giờ.../lẩm bẩm/
William Vangeance
Vậy... tại sao cậu lại thích tôi?
Rize
Hừm, khó nói lắm, chứ cho là vì cậu tốt với tôi đi
William Vangeance
-? N-nhưng mẹ tôi cũng tốt với cậu-
Rize
/ánh mắt dịu dàng/ Nhưng cậu là người đầu tiên tốt với tôi
William Vangeance
/khựng lại/
William Vangeance
Người đầu tiên.... nên thích...
Rize
Nào, thử xem vừa không /đưa áo len cho cậu/
William Vangeance
Ừm... cảm ơn...
William Vangeance
/mặc thử/
Rize
Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Hay chật quá?
William Vangeance
/mỉm cười/ Ấm lắm, cảm ơn cậu
Rize
/sững/ ... cậu thích là được rồi
Rize
Tôi đan thêm bao tay, tất, mũ, khăn quàng cho cậu /hý hửng/
William Vangeance
? Còn cậu thì sao?
Rize
Hửm? Tôi đan của dì xong rồi mới đan cho mình, không kịp thì không cần áo lên cũng được, tôi da dày, chịu lạnh tốt lắm
William Vangeance
Như vậy sao được, đến lúc đó cậu cứ mặc áo của tôi đi
Rize
Tôi đan cho cậu không phải để cậu đem đưa lại cho tôi mặc
William Vangeance
/ngơ/ Ừm... vậy cậu đan áo trước rồi đan cái khác cho tôi
Rize
... hừm... thôi vậy, tôi cũng còn dư ít tiền, lúc đó lại mua len đan cho cậu
William Vangeance
/mỉm cười/ Ừm, cậu thật tốt
Rize
"Người như vậy, sắp tới sẽ phải chịu khổ thêm à..."
Rize
"Liam, anh đừng cảm ơn em mấy chuyện nhỏ nhặt này, sau này em sẽ còn cho anh rất nhiều, rất nhiều, anh cảm ơn không hết đâu"
Rize không biết chính xác thời gian William được đưa về, nên trước khi bước sang năm mới, cô tất bật chuẩn bị mọi thứ, để William được đón một năm hạnh phúc nhất
Rize
/choàng khăn cho cậu/
Rize
Xong rồi, dễ thương quá đi >.<
William Vangeance
/đỏ mặt/ Tôi có thể tự làm mà
Mẹ ruột William
/bật cười/
Mẹ ruột William
Ai không biết còn tưởng 2 đứa là vợ chồng lâu năm đấy
Rize
Hì hì, sao có thể, tụi con còn nhỏ lắm
William Vangeance
Cả cậu cũng vậy nữa-!
Mẹ ruột William
/mỉm cười ôm cả 2 vào lòng/ Cảm ơn 2 đứa nhiều lắm
William Vangeance
.../mỉm cười/ Con mới là người phải cảm ơn...
Mẹ ruột William
Hừm, Rize con sao thế?
2 mẹ con nhà kia nhìn nhau bật cười
"Ngày 167: Một làn nước ấm chảy vào trái tim nứt nẻ của tôi. Tôi vẫn yêu William nhiều thêm một chút, lần đầu tiên, tôi cũng yêu thế giới này một chút."
Comments