Ta Là Chúa Cứu Thế Ư? [Diepkieu]
Chương 4
Mục Lịch không nhịn được cười, giọng nói đầy trêu chọc.
Mục Lịch
Đại sư huynh của ngươi thật là dữ dội, 1 kiếm xuyên tim.
Diệp Kiều
Cái chính là huynh ấy đã thay đổi. Ngươi có biết không, thật ra ta cũng có thể hiểu được tính cách của đại sư huynh không lạnh lùng như ngươi nghĩ đâu. Huynh ấy vẫn luôn là 1 người rất tốt.
Mục Lịch
Ngươi gọi người vừa không nói 2 lời đã đâm ngươi 1 kiếm là người tốt ư?
Mục Lịch
Ngươi có phải đầu óc chỉ nghĩ đến đại sư huynh không vậy?
Diệp Kiều tự ngẫm lại. Hiện giờ đại sư huynh không giống với người mà nàng từng biết.
Hơn nữa, Chu Hành Vân lại không nhận ra nàng, lại còn đang tự tử.
Điều đó có nghĩa là đây là lúc huynh ấy đang bối rối nhất, chưa tìm thấy ý nghĩa về sự tồn tại.
Lần này nàng bình tĩnh hơn, chắc chắn sẽ không nói lung tung khi gặp lại Chu Hành Vân nữa.
Đáng ghét thật, giờ nàng không còn tin tưởng Chu Hành Vân nữa. Ai ngờ được lần đầu bị giết trong thẩm định lại do chính đại sư huynh.
Tuy nhiên, lần này thẩm định lại không theo bất kì kịch bản nào.
Diệp Kiều mới mở mắt, kiếm Đoạn Trần đã ra khỏi vỏ, ánh sáng trắng như tuyết lao về phía nàng.
1 kiếm thanh phong quyết xuất ra, lưỡi kiếm bay đến khiến nàng ngã ra sau. Phi Tiên kiếm lập tức quay đầu. Diệp Kiều hạ ánh mắt, lưỡi kiếm hướng về phía Chu Hành Vân.
Nếu không thể nói chuyện đàng hoàng, vậy chi bằng đấu 1 trận là cách giao tiếp trực tiếp nhất của kiếm tu.
Hai người cùng xuất kiếm, cùng 1 chiêu kiếm quyết đối chọi nhau.
Diệp Kiều cảm thấy cánh tay mình tê rần, những cơn gió lạnh hoá thành 1 đường đao chéo, đường đánh bị chặn.
Nàng đạp mạnh chân, dùng tốc độ để né tránh. Nàng vui mừng nhận ra, đại sư huynh đang ở giai đoạn cuối của luyện hư kì.
Tuyệt, nàng vừa hay không quen thuộc cảnh giới luyện hư này. Người duy nhất ở cảnh giới luyện hư bên cạnh nàng là Triệu trưởng lão.
Nhưng nếu giờ nàng trở về tông môn thì khả năng sẽ bị người Trường Minh Tông bắt giữ. Vậy thì,trong thẩm định này, chẳng phải Chu Hành Vân sẽ là đối tượng giúp nàng rèn luyện sao?
Comments