Ta Là Chúa Cứu Thế Ư? [Diepkieu]
Chương 5
Chu Hành Vân nhìn nàng, ánh mắt hắn có chút mơ màng.
Chu Hành Vân
Kiếm pháp Trường Minh Tông?
Kiếm ý rất thanh cao, kiếm pháp của Trường Minh Tông hợp với đạo của tổ sư Trường Minh Tông. Kiếm pháp như trúc xanh, không khuất phục.
Hắn rất chắc chắn đây chính là kiếm pháp giữa các đệ tử thân truyền.
Nhưng Chu Hành Vân cũng khẳng định rằng chưa từng gặp nàng. Đối với người đột nhiên xuất hiện rồi nói là tiểu sư muội của hắn, hắn hoàn toàn xa lạ.
Thanh niên không chút biểu cảm, nắm chặt kiếm, vẻ ngây ngốc trong mắt hắn tan biến nhìn nàng, từng chữ một hỏi đầy khó hiểu.
Chu Hành Vân
Ngươi rốt cuộc là ai?
Diệp Kiều không thể né tránh, bị 1 đòn kiếm phong đánh trúng, suýt nữa khiến chân nàng tê liệt.
May thay, với thể thuật của long tộc, nàng chỉ khụy gối rồi nhanh chóng đứng vững lại. Giọng nàng nhẹ nhàng, mỉm cười.
Diệp Kiều
Ta đã nói rồi, ta đến để cứu các ngươi.
Nàng vừa nói xong thì bỗng nhiên khựng lại.
Có lẽ nội dung thẩm định là đây, phiên bản Chu Hành Vân ở tuổi hai mươi mấy.
Nàng ngước mắt nhìn lên. Phía không xa nơi này chính là Trường Minh Tông.
Chu Hành Vân không nhận ra nàng, điều này có nghĩa là thẩm định lần này có lẽ tương đương với cốt truyện gốc của tiểu thuyết.
Không lẽ thẩm định này muốn nàng bước vào cốt truyện gốc của tiểu thuyết sao?
Mục tiêu chắc là cứu tất cả người trong Trường Minh Tông. Điều này thật thú vị. Trong nguyên tác, kết cục của các vị sư huynh đều vô cùng thảm khốc.
1 người tự vẫn, 1 người chết trận, còn Minh Huyền và Tiết Dư lại trở thành tình địch, không ngừng tranh giành trong hậu cung của Vân Thước.
Chẳng lẽ nàng phải cứu từng người một? Có cách nào dễ dàng hơn không?
Diệp Kiều suy tư 1 hồi, rồi phát hiện thật sự có 1 cách. Nàng có thể chém chết Vân Thước, giải quyết triệt để Vấn đề.
Chu Hành Vân
Ta không biết ngươi.
Chu Hành Vân thấy nàng thi triển kiếm pháp, động tác định đâm xuyên tim thiếu nữ cũng dừng lại, giọng nói nhẹ hơn 1 chút.
Hắn cũng không rõ tại sao khi nói chuyện với nàng, giọng điệu lại vô thức trở nên mềm mại hơn.
Diệp Kiều
Ngươi thực sự không biết ta?
Diệp Kiều
Ta thực sự là tiểu sư muội của ngươi đó.
Nàng nhắc lại. Chu Hành Vân không biểu cảm, lạnh lùng nhìn nàng.
Chu Hành Vân
Ta không tin.
Diệp Kiều
Ngươi đợi 1 lát.
Diệp Kiều không ngờ thẩm định lại là như vậy. Bước đầu tiên lại là tránh bị đại sư huynh giết. Nàng cần tìm thứ gì đó để chứng minh thân phận của mình.
Người ta nói rằng tu sĩ theo đạo vô tình rất lạnh nhạt, còn tu sĩ theo đường thái thượng phong tình cũng chẳng khác gì. Vẫn là tu sĩ của thương sinh đạo chúng ta tốt hơn, có tình người.
Diệp Kiều tâm tư rối bời. Trước đó nàng còn nghĩ thẩm định này sẽ giống như thẩm định hoá thần, chết đi rồi thì thời gian sẽ quay lại ban đầu nên nàng mới dám nói năng bừa bãi, tự do khẳng định mình là tiểu sư muội của hắn. Không ngờ lần này lại quay lại 1 giây trước khi bị giết.
Ban nãy nàng nói bừa 1 tràng, lại nói là sư muội của hắn, lại nói là tới để cứu hắn. Giờ thì tốt rồi. Nàng cần chứng minh nãy giờ mình không nói dối. Nếu không mà đổi giọng nói ta đùa thôi, nàng chắc chắn sẽ bị đại sư huynh giết lần nữa.
Comments