(Hieutus) Lời Chào 10 Năm Trước
quyết định?
Cậu phân vân giữa quyết định của mình
ánh mắt cậu lướt ngang những căn nhà dưới cây cầu
Bên dưới cây cầu có nhiều cư dân
Hình như có vài chiếc ghe, xuống cũ cập ở đó
khi đang suy nghĩ, bỗng có giọt nước từ trên cao rơi thẳng vào đầu cậu
Cậu ngước lên nhìn đám mây đen che kín cả bầu trời đó
nhiều giọt nước nhỏ xuống đường hơn. Chẳng biết sao , từng giọt nước lại kích thích dây thần kinh của cậu
trần Minh hiếu
... // cúi gầm mặt xuống nhìn dòng sông//
cậu bị lạc trôi trong suy nghĩ của chính mình
liệu mình kết thúc cuộc sống này sẽ hết đau?
Cha và mẹ có lo cho mình không?
định bụng là không muốn nữa
Nhưng rồi những thứ trong quá khứ lại ùa vào đầu cậu
nếu mình vẫn sống thì ngày mai , họ vẫn đánh mình đúng chứ?
Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập vào cơ thể bé nhỏ của cậu
Cậu không muốn tồn thương ai
Nhưng nếu cậu vẫn sống thì ngày nào của cậu cũng chìm trong đau buồn
chân cậu lại bước lên lan can cầu , có thể nói chỉ bước thêm một bước nữa, là cậu sẽ được ngủ ngon... ngủ trong yên bình...
"cha, cha mưa rồi cha vào nhà đi "
"hôm này cha bắt được nhiều cá lắm"
Giọng nói khía cậu ngẩn người
Cậu cố tìm xem nơi phát ra ở đâu
ánh mắt cậu lia xuống chiếc xuồng đang cập bên bên dưới
Có một người đàn ông lớn tuổi và một cậu nhóc nhỏ
Họ giống như cha con với nhau
hai người bên dưới đã cùng nhau vào nhà
Từ việc đợi nhau ngoài mưa, hỏi thăm nhau rồi cũng ăn với nhau
trần Minh hiếu
"gia đình đó thật hạnh phúc nhỉ"
Cậu thầm nghĩ rồi lại có chút ghen tị trong người
cớ sao điều là người với nhau
"cuộc sống nhiều khi khó khăn lắm"
"mọi điều tồi tệ cứ khiến ta mất đi hy vọng"
Câu nói của anh lại vang vãng bên tai cậu
cảm xúc hiện giờ cậu đang rất khó tả
bước cùng không được,lùi cũng không xong
Nhiều khi cậu hay trách ông trời lắm
Trách tại sao cho cậu sống trên đời này
Trách tại sao luôn cho những điều đau đớn đến với cạu
bước xuống lan can rồi ngồi xổm xuống
Giọng cậu khàn đặc tự hỏi chính mình
trần Minh hiếu
Cha mẹ nếu biết mình định tự tìm đến cái chết thì cảm giác như nào nhỉ?
giọt nước ứa trên khoé mắt cạu
Lần này cậu lại không khóc
trần Minh hiếu
Chắc không ai tiếc nuối gì khi mình đi đúng không nhỉ??
cậu cười nhạo bản thân thì có một giọng nói phát lên
Cậu sững người ngước mặt lên
vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó
trần Minh hiếu
Sao còn ở đây
Anh cầm một cây dù che nước mưa cho cậu
Không trả lời câu hỏi kia mà chỉ cười mỉm
Bùi Anh Tú
Việc anh làm không có lợi ích gì
Bùi Anh Tú
Nhưng mỗi lần thấy những nụ cười ngây ngô từ mấy đứa trẻ nhỏ đến các ông bà lớn tuổi
Bùi Anh Tú
Thì anh nghĩ mình đã làm đúng và không có gì nuối tiếc
Cậu không hiểu anh nói cái gì
Anh lại dùng giọng nói ấm áp ấy
Bùi Anh Tú
nhóc hiểu gì chứ?
Comments