"Vinh_Tinh" Tổng Tài Và Cô Vợ Lạnh Lùngg
Người mà anh không được phép động vào.
Thái Vinh
Trinh, ra đây một lát
Ngọc Trinh
Tôi bận. Anh rảnh quá thì tự tìm việc mà làm "❄️"
Một tin nhắn cụt ngủn, kết thúc mọi nỗ lực tiếp cận của Vinh — ít nhất là trong mắt người ngoài. Nhưng ai quen Thái Vinh đều biết, anh ta là kiểu người càng bị từ chối càng kiên trì.
Thái Vinh, thiếu gia nhà họ Thái, người trong giới ngầm nghe tên đã sợ mất vía, vậy mà lại cam tâm đứng ngoài hành lang tầng cao nhất tòa Huỳnh Thị, chỉ để chờ một cái liếc mắt của Huỳnh Trinh.
Trinh là ai? Là nữ tổng tài lạnh như sương tuyết, đẹp kiêu ngạo, nói một là một — dù Vinh có là vua ngầm hay thiếu gia Thái Gia đi nữa, trước mặt cô cũng chỉ là “kẻ làm phiền không hơn không kém”.
Thái Vinh
Em tránh mặt tôi mãi được sau?
Ngọc Trinh
Anh không hiểu tiếng người à? Tôi bận. Biến "❄️"
Ai cũng nói Trinh độc miệng, vô tình. Vinh thì chỉ cười, cười rồi lại bước gần hơn.
Trong phòng họp, mọi người cúi đầu im lặng khi nghe thấy giọng Trinh đanh lại qua điện thoại:
Ngọc Trinh
Anh mà còn đứng đó, tôi gọi bảo vệ!
Ngoài hành lang, Long — bạn chí cốt của Vinh — đứng khoanh tay, lắc đầu cười khổ:
Tô Tiểu Long
Tao bảo rồi mà. Cô Huỳnh Trinh này, mày không ăn nổi đâu, Vinh!
Vinh vẫn nhìn vào cánh cửa đóng kín. Ánh mắt anh không chút chán nản, trái lại, đáy mắt sáng lên như sói hoang rình mồi:
Thái Vinh
Cô ấy là người duy nhất tao muốn giữ bên mình. Dù có phải phá nát cả cái thành phố này.
Phía bên kia, Trinh ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Tin nhắn mới lại tới, không phải câu xin lỗi, cũng không phải lời hẹn hò. Chỉ đúng hai chữ lạnh tanh, nhưng đọc xong, trái tim Trinh hơi run nhẹ:
Ngọc Trinh
"Cô mở mắt cười nhạt"
Ngọc Trinh
Thích tôi? Thái Vinh, anh không đủ tư cách.
Ngọc Trinh
"Nhưng câu nói ấy, cô chỉ dám giữ lại trong lòng."😊
Comments