"Vinh_Tinh" Tổng Tài Và Cô Vợ Lạnh Lùngg
Kẻ Không Biết Từ Bỏ
Cuộc họp sáng sớm ở Huỳnh Thị. Mọi giám đốc, quản lý đều ngồi ngay ngắn, không ai dám ho. Ở đầu bàn, Huỳnh Trinh lật từng trang báo cáo, giọng đều đều nhưng ánh mắt đủ làm ai cũng cúi đầu né tránh.
Chỉ duy nhất một người không sợ — kẻ vừa tự tiện đẩy cửa bước vào.
Thái Vinh
Xin lỗi, tôi cần cô ấy năm phút.
Mọi ánh mắt dồn về phía anh. Không ai dám nói nửa lời.
Trinh khựng lại một giây, rồi cười khẩy. Cô khép tập hồ sơ, không nhìn anh
Ngọc Trinh
Thái thiếu gia, mời anh ra ngoài. Đây không phải sàn diễn của anh.
Long, bạn thân Vinh, đứng cạnh cửa, ra dấu xin lỗi với mọi người rồi lặng lẽ khóa cửa. Bảo Ngọc — bạn thân Trinh, vừa định đứng lên can thiệp thì bị ánh mắt Trinh ngăn lại.
Thái Vinh
Huỳnh Trinh, em họp cả ngày nhưng không cho tôi năm phút? Công bằng không?
Ngọc Trinh
Tôi không cần công bằng với anh. Anh đi ra, hoặc tôi gọi bảo vệ.
Bảo Bảo đứng ngoài nghe lén, khúc khích cười=))
Bảo Bảo
Ôi trời, drama hơn phim cung đấu…😳🤭
Trong phòng, Vinh tiến tới, tay chống lên bàn trước mặt Trinh. Khoảng cách quá gần, mọi người tự giác nhìn chỗ khác.
Thái Vinh
Em biết tôi không bỏ cuộc được. Càng né tôi càng tìm. Em định chạy bao lâu nữa? "nhỏ giọng"
Trinh ngẩng đầu, mắt lạnh như băng:
Ngọc Trinh
Đến khi anh hiểu ra: thích tôi là sai."❄️"
Ngoài hành lang, Hữu Quốc và Thoại Mỹ vừa đi ngang, chỉ lắc đầu cười:😊
Thoại Mỹ
Tuổi trẻ, hừm… kệ bọn nó đi. Cãi cọ xong lại thương nhau thôi.😆
Bên trong, Vinh cười — một nụ cười đẹp đến nguy hiểm:
Thái Vinh
Được. Tôi sẽ để em chạy. Nhưng nhớ cho kỹ, Huỳnh Trinh... Tôi luôn đi phía sau em, một bước.
Nói rồi, anh quay lưng đi, để lại không khí căng như dây đàn.
Trinh nhìn bóng lưng anh khuất dần. Tay cô siết nhẹ bút, đáy mắt run lên một tia cảm xúc rất nhanh… rồi biến mất...
tg
chờ chap sau nữa nháa🥰🥰
Comments
cẩm tú
tiếp đi bạn
2025-06-25
1