Chúng Ta Của Năm Ấy... Vẫn Còn Ở Đây
Chap 4
Giờ ra chơi, An Hạ ra hành lang đứng một mình. Ánh nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, đổ bóng xuống nền gạch
Thiên Khánh bước đến, đứng bên cạnh mà không nói gì
Lục Tĩnh An Hạ
Cậu vẫn ít nói nhỉ?
Lục Tĩnh An Hạ
Không giống ngày xưa, cậu vẫn hay nhắn tin cho tôi... Nói đủ thứ chuyện
Lâm Hạo Thiên Khánh
Vì lúc đó cậu ở xa
Lâm Hạo Thiên Khánh
Còn bây giờ cậu ở ngay đây rồi
Lục Tĩnh An Hạ
Thế nên không cần trả lời tin nhắn nữa?
Lâm Hạo Thiên Khánh
Không phải...
Anh quay mặt đi như trốn tránh ánh mắt của cô
Gió nhẹ lướt qua, tóc cô bay vờn bên má. Cô mím môi, giọng khẽ run
Lục Tĩnh An Hạ
Vậy... Nếu lần này tôi không đi nữa thì sao...?
Anh nhìn cô, ánh mắt anh chạm vào đáy mắt cô – trong veo, thành thật và đầy hoài niệm
Lâm Hạo Thiên Khánh
Tôi không chắc...
Lâm Hạo Thiên Khánh
Vì bây giờ không biết cậu có thật sự quay về hay không?
Cô khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng đẹp đến lạ
Lục Tĩnh An Hạ
Thiên Khánh, nếu như bây giờ tôi nói tôi chưa từng quên cậu...
Lục Tĩnh An Hạ
Thì cậu có tin không?
Anh nhìn cô rất lâu và không trả lời
Hai người cứ đứng như vậy, dưới ánh nắng nhạt đầu thu. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong tim họ, có điều gì đó đang khẽ lay động, như cánh gió lướt qua mặt hồ — im lặng nhưng chẳng thể giấu được những gợn sóng
_____________________________
Học sinh 11A2
1: Ê ê, tụi bây có thấy không?
Học sinh 11A2
1: Thiên Khánh nảy đứng nói chuyện với nhỏ học sinh mới á
Một nhóm ba học sinh lớp bên cạnh vừa về tới lớp đã tíu tít bàn tán. Mấy ánh mắt tò mò liếc nhau rồi dừng lại ở một góc bàn gần giáo viên
Học sinh 11A2
3: Đẹp ghê luôn á, đứng cạnh nhau nhìn cũng hợp phết
Học sinh 11A2
1: Tôi thấy nhỏ đó cười với ảnh rồi hỏi gì đấy, nghe không rõ...
Học sinh 11A2
2: Học sinh mới mà gan ghê ha, vừa chuyển đến đã tiếp cận Thiên Khánh rồi
Cô siết chặt cây bút trong tay, mắt không rời trang giấy nhưng đôi môi đã mím chặt
Học sinh 11A2
Hình như tên An Hạ, nghe nói mới từ nước ngoài chuyển về
Học sinh 11A2
Mà thân với Thiên Khánh lắm thì phải, không biết là quen nhau trước rồi hay gì...
Tâm Nhi không đáp, chỉ là... trong lòng hơi nhói một chút...
Cô không thích sự xuất hiện của An Hạ. Không phải vì vẻ ngoài hay ánh mắt cười dịu dàng của cô ấy. Mà vì Thiên Khánh– người vẫn luôn điềm tĩnh và lạnh lùng – lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt mà cô chưa từng thấy trước đây
______________________________
Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám học sinh ấy cũng không còn bàn tán nữa
An Hạ đi vào lớp trước, Thiên Khánh theo sau vài bước
Cả lớp lục đục kéo ghế ngồi vào bàn, tiếng nói cười rộn ràng như thường lệ
Hoàng Thiệu Minh Khang
Ê nước mới ở căn tin ngon ha
Hoàng Thiệu Minh Khang
Từ giờ sẽ là món ruột của tao
Trương Gia Văn Nhất
Thằng ham ăn ham uống
Tô Tử Duy Phong
Tao thấy dở ẹt có mẹ gì ngon đâu?
Hoàng Thiệu Minh Khang
Tại vì mày không biết thưởng thức ẩm thực
Hoàng Thiệu Minh Khang
Người biết thưởng thức nó thấy khác
Hoàng Thiệu Minh Khang
Đéo nói chuyện với mày nữa
Hoàng Thiệu Minh Khang
Uống nước không An Hạ?
Lục Tĩnh An Hạ
À thôi, tôi không quen uống mấy cái đó
Lục Tĩnh An Hạ
Tôi uống nước lọc được rồi
Cả đám cười phá lên khi thấy Minh Khang bị phũ khiến cậu quê không thể tả chỉ biết quay lên
Hoàng Thiệu Minh Khang
Tụi mày được lắm
______________________________
Lớp phó học tập nhắc cô sắp vào, không khí lớp ổn định lại, tiếng nói cười nhỏ dần
An Hạ ngồi im, mắt nhìn về phía bảng. Gió ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi, lật trang vở của cô sang trang khác. Cô không để ý, nhưng Thiên Khánh đưa tay khẽ đè lên mép giấy giúp cô
Cả hai chẳng ai nói gì nữa, nhưng sự im lặng này không hề ngượng ngùng, chỉ là… Quen thuộc. Giống như hồi lúc, khi họ vẫn ngồi cạnh nhau dưới ánh chiều ở sân trường tiểu học
Comments