Chúng Ta Của Năm Ấy... Vẫn Còn Ở Đây
Chap 5
Bỗng Thiên Khánh bất ngờ nghiêng đầu sang
Lâm Hạo Thiên Khánh
Cậu... Ở đâu vậy?
Lục Tĩnh An Hạ
Hả? Ý cậu là tôi sống ở đâu á?
Lâm Hạo Thiên Khánh
Nhà cũ chẳng phải đã bán rồi sao?
Lục Tĩnh An Hạ
Tôi quyết định ở ký túc xá
Lâm Hạo Thiên Khánh
Thích ứng được không đấy?
Lâm Hạo Thiên Khánh
Tôi nhớ cậu đâu phải người thích chật hẹp
Lục Tĩnh An Hạ
Muốn thử cảm giác mới
Lục Tĩnh An Hạ
Với lại sẵn kết bạn mới ở đây luôn
Lâm Hạo Thiên Khánh
Vậy à...
Lâm Hạo Thiên Khánh
Đã nhận phòng chưa?
Lục Tĩnh An Hạ
Biết số phòng rồi, nhưng vẫn chưa biết chỗ của ký túc xá
Lâm Hạo Thiên Khánh
Giờ tan học cậu có biết đường tới đó không?
Lục Tĩnh An Hạ
/lắc đầu/ Không chắc
Lục Tĩnh An Hạ
Trường rộng quá tôi còn chưa nhớ nổi khu nào với khu nào
Thiên Khánh gật nhẹ, một lúc sau cậu khẽ quay đi như lẩm bẩm
Lâm Hạo Thiên Khánh
Vậy thì đi cùng người quen cho dễ...
Lục Tĩnh An Hạ
/nghiêng đầu nhìn/ Cậu biết đường à?
Lâm Hạo Thiên Khánh
Không!
Thiên Khánh trả lời nhanh đến mức làm cô ngớ người
Lâm Hạo Thiên Khánh
Nhưng nếu tôi đi tìm cùng cậu thì không lo lạc
Cô không đáp, môi khẽ cong lên, mắt cụp xuống giấu nụ cười
Lục Tĩnh An Hạ
Cũng được, dù sao có lạc thì cả hai cùng lạc
Hoàng Thiệu Minh Khang
Lạc vào tim ai hả bạn?
Minh Khang quay xuống bất ngờ làm cho hai người không kịp phản ứng
Lâm Hạo Thiên Khánh
Mày hù ma tao à?
Hoàng Thiệu Minh Khang
Hihi làm gì có
Nói xong, cậu quay lên rồi liền quay xuống
Lâm Hạo Thiên Khánh
Gì nữa?
Hoàng Thiệu Minh Khang
Ra về bóng rổ
Cô nhìn anh vốn là đợi câu trả lời
Lâm Hạo Thiên Khánh
A-à thôi
Lâm Hạo Thiên Khánh
Tụi mày chơi đi, tao có việc rồi
Hoàng Thiệu Minh Khang
Bình thường rủ là đi mà? Nay có việc gì?
Văn Nhất chậm rãi quay xuống, khoác vai Minh Khang
Trương Gia Văn Nhất
Muốn biết nó có việc gì thì nhìn cô bạn kế bên nhé
Tô Tử Duy Phong
Ê tao cũng bận rồi, bữa khác chơi nha
Hoàng Thiệu Minh Khang
Cái đéo gì ai cũng bận?
Hoàng Thiệu Minh Khang
/nhìn chằm chằm Văn Nhất/ Nói luôn?
Trương Gia Văn Nhất
À thì đó...
Trương Gia Văn Nhất
Thông cảm nhau tí đi
Hoàng Thiệu Minh Khang
Bận vì gái thì nói mẹ hết đi, bày đặt
Trúng tim đen của đám bạn hết rồi nên ai cũng im lặng
______________________________
Buổi chiều tan học, hành lang đông nghịt học sinh. Tiếng nói cười vang khắp dãy phòng học tầng hai
Tâm Nhi bước chậm rãi giữa dòng người, mắt lơ đãng như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và rồi, cô dừng lại ngay nơi cầu thang
Phía trước - là Thiên Khánh và bên cạnh anh - là cô gái mà bạn cùng lớp vừa nhắc đến trong giờ ra chơi - An Hạ
Tâm Nhi hơi sững người. Không phải vì gương mặt xinh xắn hay nụ cười dịu dàng của An Hạ, mà là... Vì ánh mắt Thiên Khánh dành cho cô ấy. Một ánh mắt cô chưa từng thấy - trầm mặt nhưng không hề lạnh nhạt
Tâm Nhi bước tới, không chần chừ. Giọng cô vang lên rõ ràng giữa hàng lang ồn ào
Anh quay lại, An Hạ cũng vậy
Mộ Tâm Nhi
Cô chủ nhiệm lớp cậu nhờ tôi chuyển lời giùm là mai đến sớm quét hành lang
Lâm Hạo Thiên Khánh
Biết rồi
Tâm Nhi cười nhẹ, cố tình liếc qua An Hạ
Sau đó cô quay người bỏ đi, còn An Hạ thì lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy
Lục Tĩnh An Hạ
Cậu ấy là...
Lâm Hạo Thiên Khánh
Học lớp kế bên
Lâm Hạo Thiên Khánh
Bình thường hay sang lớp tôi... Cũng không có gì đâu
Hai người cứ đứng như vậy, giữa hành lang tầng hai đã vắng bóng người, chỉ còn ánh trăng cuối ngày in lên những ô cửa sổ kính loang màu hoàng hôn
Không ai nhắc đến chuyện cũ, không ai dám hỏi về chuyện sắp tới. Chỉ có một điều rất rõ ràng rằng từ hôm nay câu chuyện giữa họ... Chính thức bắt đầu
Comments
Phương Phương
Lúc mới lên đại học tui cũng giống v nè, đi tìm wc cũng khóoooo
2025-06-30
0
Phương Phương
Ủaaaaa
2025-06-30
0