Anh Thợ Bánh Dễ Thương.!

Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Lo học đi nhóc
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Đứng đây mật ngọt với ai hả..
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Với anh
Trường đưa ngón tay ấn nhẹ vào đầu ngọc chương
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Học đi chưa tới tuổi yêu đâu nhóc
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Anh còn chưa biết tên của em
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Vậy à
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Em thì biết anh là người yêu em
Xuân trường tay nắm chặt góc áo , mặt thì bắt đầu ửng đỏ
Nếu chương thả thính thêm câu gì chắc là trường xẽ ngang trái cà chua mất
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Em tên là ngọc chương
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Anh có thể gọi em là người yêu của anh cũng được
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Này..
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Đi về nhanh
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Không tiếp nữa
Trường xua tay đẩy chương ra ngoài cửa
Rồi đóng cửa cái Bụp
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Dễ thương
——
Và rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn
Nhưng không còn một mình
Có chương
Rồi vào một ngày mưa rơi
Thời tiết se lạnh cái lạnh của mùa đông
Chương không tới
Góc bàn quạnh hiu
Trường ngồi đó
Trống tay lên bàn nhìn trời mưa nhìn chiếc bánh hoa cúc vẫn còn đứng ngay ngắn một góc trong tủ
Chương không tới không mang bánh đi
Trường đi vòng vòng trong quán mang cho mình nỗi nhớ không tên
“Em không chắc là em đã yêu nhưng em thấy nhớ mỗi chiều khi anh vắng mặt..”
Hoàng hôn nắng tắt
Một buổi chiều nhớ với trường
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Sao chưa tới….
Và rồi
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Một tuần
Vắng chương
Trường ngồi đó
Vẫn đang phân vân về việc có nên đi tìm chương hay không
Nhưng …
Mải nhớ mà quên rằng hai người đã là gì đâu?
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Đồ đáng ghét
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Vậy mà không tới nữa
____
Vào một buổi chiều có hoàng hôn có gió có hoa và có bánh
Chương tới
Vừa đặt chân tới cửa trường nhảy ra
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Đi đâu mấy hôm nay..
Chương ngãi đầu nhìn người kia
Nhìn xem có khác gì bạn nhỏ tra khảo người yêu của mình đi đâu không chứ
Nghe câu hỏi này chương biết có lẽ là đã mở cửa đón em vào trong tim
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Em bị ốm
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Còn chưa khỏi nữa thì tới đây nè
Trường lia mắt nhìn thấy đoá hoa trong tay của chương
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Tặng ai thế?
Vừa hỏi vừa đá mày vào đoá hoa
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
À
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Em tặng người yêu
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
Có người yêu rồi hả
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Sắp có
Bùi Xuân Trường
Bùi Xuân Trường
À ừ thế để anh lấy bánh cho em
Vừa định bước đi với khuân mặt hơi hụt hẫng
Thì bỗng có bàn tay kéo trường lại
Chương nói
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Em thích anh..
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
em đứng đây không phải vì chiếc bánh mà là vì anh
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Làm người yêu nhỏ của em
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Có được không
Trường đứng đó bàn tay vẫn bị chương nắm trọn
Không trả lời
Chỉ ôm chương cái ôm thay cho câu nói
“Ừ anh yêu em”
________
“Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái anh..”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play