Kết thúc một mùa thu ẩm ướt , bắt đầu những ngày đông lạnh giá
Ngay giữa lòng thủ đô , trong con ngõ nhỏ
Có một tiệm bánh mang cái tên giản dị “Xuân Trường”
Những ánh nắng cuối cùng của mùa thu đang len lói qua từng chiếc lá chiếu xuống mặt hồ tây yên ả
Đâu đó có xuất hiện một cậu học sinh mặt vênh váo đi trên đường
Tay đút túi quần
Cặp thì đeo mỗi một bên
Áo sơ mi trắng hở cúc quần ống suông
Ngọc chương đảo mắt đi trên đường lại bị tiệm bánh của trường thu hút
Chẳng ngần ngại bước vào
Mở cửa ra một mùi thơm nhẹ bay thoang thoảng qua mũi chương
Là mùi vanni
Ánh nhìn của chương nhìn thấy sự đơn điệu trong cách trang trí của quán
Vải voan trắng bay nhẹ theo gió
Những lọ hoa cúc nằm ngọn trên bàn
Bàn ghế màu gỗ
Đơn điệu mà tạo cảm giác sang trọng và có chút gần gũi
Rồi ánh mắt chương va vào trường
Ấn tượng ngay lần đầu,nếu nói theo cách của chương thì có thể gọi là tiếng sét ái tình chăng hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên , thích ngay từ lần đầu gặp mặt
Chương gọi
Vũ Ngọc Chương
Anh cho em xin menu quán với!
Bùi Xuân Trường
À ừ
Xuân Trường 28tuổi cậu từng là chủ của một doanh nghiệp, từng đứng trên những trận chiến kinh doanh lúc thì đỉnh cao lúc thì vực thẳm , và rồi cậu từ bỏ về con phố mở cửa tiệm bánh cho riêng mình bắt đầu một cuộc sống êm đềm bên những cái bánh
Trường trả lời một cách nhẹ nhàng giọng nói ấm khiến chương ấn tượng
Lướt qua menu chương nhận ra chẳng có chiếc bánh nào trắng như xuân trường nhưng rồi cũng oder một chiếc bánh nướng hoa cúc
Comments