CHAP 4-Lễ Hầu Bất Đắc Dĩ

Mấy ngày sau sự kiện “bóng áo chầu” ở hành lang tầng 6, Dương càng ngày càng lặng lẽ. Cậu không còn đùa giỡn như trước, cũng không còn ghé phòng Y/n nhắc chuyện điện nước, ăn uống. Dường như, có gì đó trong cậu bị chấn động
Còn Y/n thì bắt đầu… mơ lặp lại cùng một giấc mơ: Một người đàn bà đội mũ mỏ quạ, áo đỏ thêu rồng, đưa tay ra và nói: “Về mà hầu bóng… nếu không, người khác sẽ thay…” Mỗi lần tỉnh giấc, Y/n đều cảm thấy cổ mình lạnh toát, như vừa tháo ra một tràng hạt ai quấn vào khi ngủ. Đêm thứ ba, Y/n nghe tiếng gõ cửa lúc 11h11. Là Dương. Nhưng gương mặt căng thẳng.
Phan Trọng Dương
Phan Trọng Dương
Anh biết chuyện này rất điên rồ nhưng……em phải theo anh một lát,làm ơn đó
L/n Y/n
L/n Y/n
Ủa g-
Phan Trọng Dương
Phan Trọng Dương
//kéo em đi//
Không kịp hỏi gì thêm,Dương kéo cô xuống tầng hầm để xe, nơi tối om như không ai từng bước chân xuống.
Ở đó, giữa tầng hầm phủ bụi, Dương đã lập một đàn lễ nhỏ. Hương nghi ngút. Một cái ghế phủ khăn đỏ đặt ở giữa, trên treo áo chầu
Phan Trọng Dương
Phan Trọng Dương
Anh xin lỗi, nhưng có lẽ… bóng kia chọn em.Anh từng được gọi, nhưng anh không hợp bóng đó.Em thì có vẻ… đã bị đánh dấu
L/n Y/n
L/n Y/n
Gì cơ,nhưng em có biết gì đâu
Phan Trọng Dương
Phan Trọng Dương
Chỉ cần em ngồi im và không làm gì cả
Y/n ngồi xuống ghế, cả người run rẩy. Hương bắt đầu cháy đỏ, tàn bay vòng vòng quanh đầu như có ai thổi.
Dương ngồi sau, vừa đánh trống nhỏ, vừa niệm bài văn gọi bóng: “Mời cô Cả về ghế, Độ cho người trần biết bóng biết thần…” Ngay lập tức, đèn tầng hầm nhấp nháy liên tục. Gió nổi lên không biết từ đâu. Rồi… Y/n bất tỉnh.
Trong lúc mơ hồ, Y/n thấy mình đứng giữa một điện thờ lớn, xung quanh là hàng chục người mặc áo truyền thống cúi đầu. Ở giữa, một người đàn bà mặc áo đỏ lộng lẫy nhìn thẳng vào mắt Y/n. “Ta chờ người này lâu rồi. Đừng để ta giận.” Khi Y/n choàng tỉnh, trời đã gần sáng. Áo chầu trên người đã bị ai đó khoác lên lúc nào không hay.
Dương đang ngồi cách đó một quãng, tay cầm chuỗi hạt, mắt sưng vì mất ngủ, nhưng vẫn cười nhẹ:
Phan Trọng Dương
Phan Trọng Dương
Em còn sống là may rồi
L/n Y/n
L/n Y/n
Dạ//cười ngượng//
Từ đó trở đi, Y/n bắt đầu ngửi được mùi hương mỗi khi có bóng về, và nhìn thấy những điều người khác không thấy. Còn Dương… thì bắt đầu gần gũi hơn, nhưng cũng lo sợ hơn. Vì một ai đó đang muốn chiếm lấy thân xác của Y/n. Và nghi lễ sắp tới… là thật.
T/g cuteo💗
T/g cuteo💗
Hếc rùiii
T/g cuteo💗
T/g cuteo💗
Thấy tui siêng chưa
T/g cuteo💗
T/g cuteo💗
2 chap lun-))
Hot

Comments

𝅄 ꣑ৎ ࣪ㅤ𓈒

𝅄 ꣑ৎ ࣪ㅤ𓈒

bà có chat ngay cho tui kh thì bẻo

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play